Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
Vào Mùa 

Khi chiếc lá đầu mùa rơi cuối phố 
Anh lại mộng mơ có bước em về 
Từng giọt nắng cũng tung tăng rải lộ 
Bước ngập ngừng như cất giấu cơn mê 

Khi con nắng ngủ quên chiều cuối hạ 
Nhường thu vàng trải lụa đón chân xa 
Xin em ghé dẫu tình chừ xa lạ 
Chuyện buồn vui thì cũng của hai ta 

Và...em nhớ mang theo nồng nàn cũ 
Những buồn, thương, hờn giận gối đầu giường 
Những lo lắng ngày anh đơn lẻ sống 
Đà Lạt bây chừ lạnh lẽo hơn xưa 

Vẫn còn đó những ngày xưa tháng cũ 
Cảm xúc ngọt ngào dành dụm gởi trao 
Chuyện yêu thương mấy ai lường trước được 
Để giờ đây nhung nhớ biết nhường nào ! 

Chiều nay bỗng cơn mưa òa trên phố 
Nghe lòng đường thầm gọi bước chân ai 
Trần Qúy Cáp lối quanh vào xóm trọ 
Anh ngậm ngùi nhớ quá những âm xưa 
 
 
 

Em ơi, Thu 

 Nắng vàng hanh hảnh trên cây 
Tình theo xác lá vàng bay mất rồi 
Thu về trên mắt trên môi 
Trên bao kỷ niệm một thời tôi, em 

Trăng Thu trải lụa bên thềm 
Lao xao hồn liễu, lênh đênh phận thuyền 
Em chừ biền biệt nỗi riêng 
Nhìn trăng lịm ngất giữa thềm phù vân ? 

Tôi chừ có cũng như không 
Cái thân đầu núi, cái hồn đầu sông 
Thu về trời đất mênh mông 
Hỡi ơi nhân ảnh ngùi trông mù mù ! 

Thu ơi, sao đọng giọt buồn 
Sao trong khóe mắt còn sương cuối trời 
Lá vàng bao chiếc rụng rơi 
Lá rơi kín hết nẻo đời tôi chăng ? 

Phải chi ôm được vầng trăng 
Tôi về nâng cốc trăm năm hẹn thề 
Bây chừ liễu khuất sương che 
Con đường phía trước bốn bề oái ăm 

Trăng Thu xa ngút chỗ nằm 
Lòng Thu chừng cũng khuất tầm nhân gian 
Câu thơ thôi đã lỡ làng 
Em ơi, Thu biếc về ngang lưng trời !