Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
KHI ANH VỀ Ở ẨN
Vài năm nữa khi Anh về ở ẩn
Chọn cho Em một chỗ rất mơ màng
Bên hồ Xuân Hương dựng gian nhà nhỏ
Trồng đậu mướp hương , vài khóm hoa vàng

Mỗi buổi chiều đọc vài trang sách
Gom lá trong vườn nhè nhẹ đốt lên
Bản tình ca không nhịp vu vơ hát
Khói lam chiều gợi nỗi  nhớ niềm quên.

Ngón tay khẽ bấm sâu vài cung nhạc
Trên đồi bầy chim vỗ cánh gọi nhau
Môt đoản khúc nhắc về thời lưu lạc
Vườn hoàng lan dăm chiếc lá rơi mau

Sẽ cảm ơn ngày rong chơi thơ dại
Đã cho ta một thuở yêu người
Trong con tim có một ngăn khép lại
Để ngàn năm thương nhớ  không  thôi.

Anh kể cho em chuyện tình yêu cũ
Lúc nắng vàng còn sót trên mây
Lúc hạt bụi vẩn vơ trước ngõ
Và em, chưa đến thế gian này.

Bằng điệu dân ca sâu lắng ,ngọt ngào
Anh sẽ ru em vào giấc ngủ
Thật bình yên – trong cõi trăng sao
Thật bình yên – những đêm về sáng.
 

 Cuối tháng 11 năm 12