Như
Nắng Tàn Phai
Em
lại về Đà Lạt
Một
chiều xuân nắng tàn
Những
con đường rất lạ
Với
bao nhiêu ngỡ ngàng
Thương
ai mà bối rối
Để
tình hoài trong tim
Anh
và em hai lối
Biết
đâu mà kiếm tìm...
Em
gởi lại cho ai
Một
chút tình của gió
Biết
cũng sẽ nhạt phai
Như
nắng tàn trước ngõ
Em
lại về Đà Lạt
Ngày
xưa ở đâu rồi
Quán
chiều nghe ai hát
Ly
cà phê đắng môi
Anh
để lại cho em
Một
khung trời tiếc nhớ
Hạnh
phúc không êm đềm
Chỉ
toàn là mảnh vỡ...