Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
CÓ NHỮNG LÚC
Có những lối đi về xưa cũ,
Nếp nhà xinh e ấp mái hiên hoa
Cành mai hồng che khuất đóa cúc ngà
Tìm  nhau lại chừng như ngõ vắng.

Có những lúc bước đi lòng sao nặng
Một đời buông theo khúc viễn du
Mộng ước sao như biển sương mù
Vây hãm đời ta không hướng mở.

Có những lúc nhìn nhau bỡ ngỡ
Em là ai ? hiện diện giữa đời ta ?
Đến với em là gió cát phương xa
Hạnh phúc đã xuôi theo ngày tháng đó.

Có những lúc xuân về mấy độ
Lòng dửng dưng như nước hồ thu
Đã bao năm tắt nghẹn đôi bờ
Những thiết tha chảy tràn huyết quản

Cũng có lúc dừng chân ,đứng lặng
Hình hài như mây thu
Vũ trụ như mơ hồ
Ngửa mặt bầu trời đêm sâu thẳm.

Chiều nguyên tiêu, 
Xuân Nhâm thìn  2012
CÒN CÓ GÌ ĐỂ TRỞ LẠI
Có còn gì để ta trở lại
Nơi núi xanh sông suối tạo hình hài
Đất ôm ta trong giấc mộng tương lai 
Không gian rộng cho một thời rong ruổi

Bạn bè ư ? 
Mỗi đứa một đường,
Làm cánh chim tha phương
Có khi đã là cát bụi

Mẹ thân yêu ư ?
Đã đi xa khi mùa xuân vừa đến
Đã ngủ yên trên đồi gió lộng
Mắt nhắm nghìn năm mơ mãi cánh chim xa.

Thương yêu Mẹ để lại,
Chập chùng nhung nhớ
Châp chùng mây bay
Ôm trọn đất trời qua hơi thở .

Anh chị em ư ?
Tóc không còn xanh khi gặp lại
Nhìn nhau theo lăng kính khác màu
Có những điều xuyên thấu tim nhau
Ngậm ngùi đi không hẹn ngày tái ngộ

Trường xưa ư ?
Đã xa ta từ thủơ ta xa
Bụi thời gian xóa mờ con phố cũ
Dấu vết xưa hoa lá đã nhạt nhòa
Thầy cô cũng đã về nơi xứ lạ.

Có còn ai để ta thương nhớ
Có còn ai chia  cái rét đêm mưa
Cùng nhau nghe tiếng pháo giao thừa
Trên đường về nghiêng nghiêng bóng đổ ?

Một chiều  tháng 4/2012