Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả ]

Kiếm pháp Song Yến
của kẻ mang tiếng hèn


Fujisawa Shuhei
Phạm Vũ Thịnh dịch
Ghi chú của người dịch:
Truyện ngắn "Omeiken - Soen" của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 9 năm 1978, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 2 trong tập truyện "Kakushiken Shufusho" (Truyện Bí kiếm - Kiếm ẩn trong gió thu), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 12 tháng12 năm 2006.
1

Cuộc đấu tập trở nên mãnh liệt đến nỗi có người sợ không dám nhìn. Yada Yasunosuke thấy vẻ khiếp hãi nổi lên trên đôi mắt lấp ló sau khung mặt nạ bảo vệ của đối thủ, anh lại càng giận dữ thêm mà gằn giọng: -"Lại đây! Chém tới xem nào!". Đối thủ trẻ ấy là Egi, lúc nãy nghe Yasunosuke gọi đã cười khinh khỉnh mà đứng lên không chút ngần ngại nhận đấu với anh. Yasunosuke đã nghe đồn là dạo này tay kiếm của Egi tiến bộ lắm. Thế nhưng, nụ cười khinh khỉnh của Egi chẳng phải là từ lòng tự tín, mà rõ ràng là vì hắn khinh khi Yasunosuke.

Bây giờ thì run sợ rồi à?. Yasunosuke vừa dồn Egi vào gần tường, vừa nghĩ như thế, hoàn toàn chẳng muốn dung tha.

Egi bỗng hét một tiếng lớn, chém tới thật mãnh liệt như vừa thấy được chút sơ hở của Yasunosuke. Quả thật tay kiếm của hắn đã tiến bộ thấy rõ, thế chém nhanh như gió lốc. Nhưng Yasunosuke đã nhấc nhẹ chân lên, vung kiếm đỡ bật ra, rồi khi tràng người qua, đã tức khắc chém trúng vào vai đối thủ. Egi sửa thế, quay người lại, thì Yasunosuke đã hườm sẵn kiếm trong thế đâm tới. Yasunosuke hực lên một tiếng trong miệng, đâm mũi kiếm tre vào cổ họng Egi. Egi bật tung ra sau, ngã ngửa xuống sàn đánh rầm một tiếng.

Yasunosuke điềm nhiên quay đầu đi thẳng vào góc võ đường, tháo các thứ bảo vệ thân thể ra. Lúc này, cơn giận dữ khi nãy đã dịu xuống. Bỏ mặc tiếng ồn ào từ đám người xúm lại đỡ Egi dậy, Yasunosuke vẫn khom người hướng vào vách võ đường, thản nhiên lau mồ hôi rồi thay quần áo tập kiếm ra.

Từ khoảng cửa vào võ đường có tiếng nói lớn:

-"À, thế mới biết, nếu dùng kiếm tre tập chơi thì tay kiếm được thế quả là vẫn còn chút phong độ đấy".

Yasunosuke mặc quần ngoài, dắt kiếm vào thắt lưng, rồi ung dung quay mình lại nhìn về phía có tiếng nói ấy. Seki Mitsuya đang đứng đấy, chung quanh là đám bè lũ 3, 4 người. Hắn chẳng bao giờ đi một mình. Nhà Mitsuya đã mấy đời liên tiếp làm chức trưởng tổ, hiện tại, cha hắn là Jinzaemon nổi tiếng lập dị, cũng đang giữ chức quan ấy mà tham gia vào việc chính trị trong phiên trấn. Có vẻ danh giá như thế của gia đình hắn khiến người ta nghĩ làm thân với hắn cũng chẳng lỗ lã gì, mà tính tình hào phóng của chính hắn lại càng dễ thu hút được đám người chung quanh. Mitsuya đẹp trai, giỏi kiếm thuật. Và lưu truyền tiếng tăm khắp các chốn ăn chơi quanh thành. Người ta không ngừng đồn đại thêu dệt về Mitsuya, nào là cô đầu geisha nổi tiếng múa đẹp nhất xóm yên hoa Somekawa, là người tình của hắn; nào là hắn cặp kè với cô geisha tập việc trẻ măng chưa thành thạo nghề ca kỹ nhưng đã phát lộ anh hoa thiên phú; nào là người ta có lần bắt gặp hắn với vợ người nào đấy chùng lén hẹn hò ở một quán ăn hẻo lánh,... Aên chơi thì xài tiền phung phí, tất nhiên, đám người bu quanh hắn cũng hưởng được những của rơi vãi.

Mitsuya ưỡn ngực nhìn Yasunosuke, mặt hắn thoảng nét cười khinh mạn. Phụ hoạ với nét cười ấy, đám người theo đuôi hắn cũng đón Yasunosuke đang tiến lại với vẻ cười cợt khinh khỉnh, cùng loại với nụ cười của Egi lúc nãy. Những nụ cười giống nhau một cách kỳ dị, như đúc từ cùng một khuôn ra ấy, tất nhiên Yasunosuke hiểu rõ là có ý nghĩa gì. Lòng khinh bỉ! Bọn chúng không nói ra nhưng đang hướng vào anh tình cảm khinh miệt tồi tệ nhất.

Nhưng chẳng phải chỉ mới đây hay ngay lúc này, mà đã từ ba năm trước, sự khinh miệt như thế đã đâm sâu vào lòng anh. Ngày nay, anh đã quen chịu đựng nó rồi. Nổi giận lên mà tẩn cho Egi một trận thậm tệ như lúc nãy, thì chỉ vì tình cờ nhằm lúc ngay trong tay anh có thanh kiếm tre đó thôi. Thật ra, chẳng cần phải làm như thế.

Yasunosuke im lặng vẹt đám người ấy, định bước ra khỏi võ đường. Nhưng Mitsuya đã nắm cánh tay anh lại: -"Đã lâu lắm rồi nhỉ. Xin lãnh giáo một hiệp có được không nào?".

Yasunosuke nhìn trả lại Mitsuya. Trong mắt Mitsuya có vẻ gì như hăm hở muốn biết về tài nghệ của người bạn cùng học kiếm đã từng tranh nhau thứ bậc nhất nhì ngày trước. Rõ ràng là vì hắn vừa chứng kiến trận đấu tập tráng tuyệt giữa anh và Egi vừa rồi.

-"Không". Yasunosuke lắc đầu. Rồi lách nhẹ cánh tay khỏi thế nắm của Mitsuya, anh im lặng bước ra khỏi võ đường. Anh đã định ghé vào gian nhà chính để chào hỏi thầy Munekata Rokurouemon, nhưng đổi ý mà đi thẳng ra ngoài.

Mặt trời tháng tư đã nghiêng về phía tây, chiếu sáng khắp xóm. Bóng người thưa vắng, chim én bay lượn khắp đường.

Rời võ đường, Yasunosuke bước ngược đường về nhà. Xa xóm nhà, có khu vực nhiều quán uống rượu. So với xóm yên hoa Somekawa san sát những tiệm ăn lớn và quán trà hò hẹn, thì nơi này chật hẹp hơn, nhưng rất tiện cho đám võ sĩ hạng thấp ưa uống rượu lui tới, chen vai thích cánh với giới công thương trong các xóm.

Sau sự kiện đã làm anh trở thành mục tiêu cho sự khinh khi của người đời, Yada Yasunosuke bị cắt giảm bổng lộc từ 100 hộc [1] xuống còn 70 hộc, và đổi chỗ làm từ tổ Cận vệ xuống tổ trông coi việc xây cất. Tuy nhiên, trong một phiên trấn có quy mô thu hoạch hàng năm là 7 vạn hộc như thế này, thì lương bổng 70 hộc cũng chẳng phải là cấp võ sĩ mạt hạng đâu. Thế nhưng Yasunosuke dần dần thường lui tới xóm này, bởi ở đây chẳng có ai nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ, và chén rượu giúp anh tạm quên niềm u uẩn trong lòng.

Nhưng hôm nay, chẳng phải anh đến đây chỉ để uống rượu, mà còn vì có người hẹn gặp nữa. Yasunosuke bước vội về phía quán rượu người đã hẹn ấy đang chờ, mắt anh cúi nhìn xuống, chân lầm lũi bước theo thói quen, không biết có từ lúc nào.

2

Yada Yasunosuke mang tiếng nhục nhã khó gột rửa đâu từ tháng 5 ba năm trước, lúc Kanishi Denhachiro làm cùng tổ Cận vệ với anh, đã chém bạn đồng liêu rồi tẩu thoát khỏi thành. Đúng hôm ấy, Yasunosuke đến viếng nhà việc Quản lý Địa phương, nhưng không may, người anh cần gặp lại đi vắng, anh phải chờ mất một thời gian rất lâu mới làm xong việc. Trong khoảng đó, đã xảy ra sự kiện đáng tiếc. Lúc Yasunosuke đang bước trở lại trên hành lang nối qua nhà việc của tổ Cận vệ, thì phía trước anh có tiếng huyên náo dị thường, khiến anh ngừng bước. Rồi hình dáng Kanishi Denhachiro tay cầm kiếm tuốt trần xuất hiện, cách anh chừng mười tầm kiếm. Vài người đàn ông đuổi theo sau hắn.

Anh hiểu ngay là có biến, lập tức bật đốc kiếm sẵn sàng, và đứng ra giữa đường chận phía trước Denhachiro. Những người đuổi theo sau nhận ra phía trước có Yasunosuke liền hét lớn:

-"Denhachiro giết người, hãy bắt hắn lại".

Có tiếng người khác hét chồng lên: -"Chém chết cũng được".

Yasunosuke cũng đã nhận ra giọng hét ấy là của trưởng tổ Cận vệ Hanada Isobee, nhưng mọi chuyện như đã xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hình dáng Denhachiro đã tiến đến gần ngay đấy rồi. Có vẻ hắn đã nhận ra được người chận đường phía trước là Yasunosuke. Hắn vừa giương kiếm gần vai, miệng rít lên không thành tiếng gì rõ ràng vừa chạy như tên bắn. Mắt Denhachiro trợn trừng, mép miệng sùi bọt. Trông hắn như người đang lên cơn điên dại.

Có vẻ khi nhận ra người chận đường phía trước là Yasunosuke, những người đuổi theo Denhachiro hẳn đã nghĩ: xong chuyện rồi! Ở võ đường Munekata, Yada Yasunosuke, Seki Mitsuya, và Kanishi Denhachiro được gọi là ba con quạ, tài nghệ xuất chúng không ai kém ai. Nhưng giới thông thạo kiếm thuật trong phiên trấn thì cho rằng tài nghệ của Yasunosuke có phần vượt trội hơn hai người kia. Thế nhưng, lúc này, người ta chứng kiến một quang cảnh hoàn toàn bất ngờ. Lưỡi kiếm của Denhachiro nháng lên, Yasunosuke tràng người tránh được, nhưng thân người Yasunosuke cứ thế mà dán cứng vào vách hành lang, chẳng chống trả chút gì cả, anh chỉ đưa mắt nhìn theo Denhachiro chạy vuột qua mà thôi.

Những người đuổi theo Denhachiro, từ trưởng tổ Hanada đến mọi người trong tổ Cận vệ đều sửng sốt hét lên. Chỉ một thoáng chớp kinh ngạc ấy đã giúp Denhachiro chạy xa họ. Lúc họ hoàn hồn, tiếp tục chạy đuổi theo thì bóng dáng Denhachiro đã quẹo qua góc hành lang, khuất mất ở bên ngoài rồi.

Yasunosuke vẫn còn xanh mặt đứng sững đó. Hanada chạy ngang qua, quát lớn: -"Hèn nhát! Đồ vô dụng!".

Sự kiện ấy đã loan truyền khắp trong thành chỉ trong ngày hôm đó. Tức khắc, tiếng xấu ô nhục hiếm khi có ai bị gọi là kẻ hèn nhát, đã trùm lên đầu Yasunosuke. Một người xưa nay được tiếng là tay kiếm tài ba mà lúc biến lại nhút nhát đến không dám tuốt kiếm ra nữa, thái độ hèn mạt ấy đã trở thành mục tiêu để chế diễu trong giới võ sĩ làm việc trong thành.

Ngay hôm ấy, Denhachiro chạy ra khỏi thành, không ghé đâu cả, cứ thế cướp ngựa trốn thoát. Lập tức, nhóm người truy nã được phái đi, tất nhiên là không có Yasunosuke. Nhóm truy nã đã lì lợm dò tìm, nửa năm sau mới chém được Denhachiro ở vùng Seta lân cận.

Yasunosuke bước vào quán rượu có ghi tên Fukubei (Phúc Bình) trên cửa kéo phía trước. Dưới hiên quán có treo một quả bầu (Fukube) thật lớn, có vẻ tên quán nhại theo đó mà ra.

Trong quán mờ tối. Nhưng đã có một người đàn ông đứng lên đón Yasunosuke. Ðó là Tokuzo, lão bộc thân tín của nhà Kanishi. Lão bộc đã đến nhà bếp nhà Yasunosuke sáng nay, bảo với người tớ gái chuyển lời lại là sẽ đợi Yasunosuke ở quán rượu này. Yasunosuke gặp Tokuzo kiểu này chẳng phải là lần đầu.

Thấy Yasunosuke bước vào, lão chủ quán đốt đèn lồng treo thêm, rồi như đã được dặn trước, mang ngay rượu và thức nhắm đến. Còn sớm quá, nên chưa có khách nào khác trong quán.

-"Nào, cùng uống một chén đi đã".

Tokuzo vâng lời, đón chén rượu từ tay Yasunosuke, nhưng không uống. Tóc lão bộc bạc phơ, mặt và tay đầy nếp nhăn sâu.

-"Lại chuyện ấy chứ gì?". Yasunosuke hỏi.

Tokuzo đáp: -"Thưa vâng" rồi cúi mặt, mân mê chén rượu.

Yasunosuke tự rót rượu vào chén, uống cạn. Rượu đắng. Rượu uống với lão bộc Tokuzo lúc nào cũng đắng.

-"Lại bắt đầu rồi đấy à?"

-"Thưa vâng". Tokuzo đáp, mặt cúi gầm, mắt ngước lên nhìn qua trán như cầu khẩn cứu giúp.

Yasunosuke nghĩ: ta đâu còn có thể giúp gì được.

Trong giới võ sĩ làm việc trong thành cũng có người có lối nhìn thiện cảm rằng trong vụ Kanishi Denhachiro mà Yasunosuke đã bất ngờ gặp phải, sở dĩ anh không chận giết Denhachiro chỉ bởi vì hai người là bạn thân của nhau. Mặc dù thiên hạ khinh khi Yasunosuke là kẻ hèn nhát, nhưng cũng có người tìm đến thăm và an ủi anh như thế. Tuy nhiên, thiện cảm ấy mặc dù khiến anh được an ủi phần nào, nhưng vẫn là sai lầm. Bởi quy định đã rõ là chém giết nhau trong thành vì chuyện riêng, thì cả hai bên đều bị trừng phạt. Người nào đã thấy kẻ bị chém thì ngay lúc ấy, phải chém kẻ đã hạ thủ tại chỗ, không cho thoát ra khỏi thành.

Yasunosuke cũng là người làm việc trong thành nên đã hiểu quy định ấy. Không có chỗ cho tình cảm cá nhân xen vào. Mà cũng chẳng phải Yasunosuke đã nhận định sai lầm gì về trạng huống lúc ấy. Người trong tổ Cận vệ thi hành phận sự ngay bên cạnh Lãnh Chúa, chỉ cần thấy có kẻ tuốt kiếm trần chạy trong thành là đã có đủ lý do để chém chết tại chỗ rồi. Huống chi Denhachiro đã nhận ra người chận đường là Yasunosuke mà không buông kiếm, ngược lại còn tấn công trước nữa. Trạng huống như thế thì đã quá rõ ràng.

Và thực tế, ngay trước đó thì Yasunosuke quả thật đã định chận Denhachiro lại bằng lưỡi kiếm của mình. Vậy mà, khi đối thủ chém tới, bất giác Yasunosuke đã tránh qua để Denhachiro chạy thoát, là vì trong thoáng chốc đó, đột nhiên anh thấy có hình ảnh một người đàn bà chồng lên hình dung ác quỷ của Denhachiro. Hình ảnh Yuri, vợ của Denhachiro.

Chẳng phải là ngay lúc ấy, anh đã có thể có những suy nghĩ mạch lạc hợp lý gì, kiểu như chém chết Denhachiro thì tội nghiệp cho Yuri, hay nếu anh tự tay giết Denhachiro thì sẽ bị Yuri thù ghét,... Chỉ là hình ảnh Yuri đã hiện đến như một người anh không thể xâm phạm được, khiến cho anh không hành động theo quy định được. Lúc anh định thần lại thì Denhachiro đã chạy vuột qua khỏi anh rồi.

Yuri là con gái của nhà Kano tuy hiện nay không phải là chức sắc gì, nhưng mấy đời trước thỉnh thoảng đã có người làm đến chức Gia lão[2] hay Trung lão. Cô đã vào võ đường Munekata tập kiếm từ mùa xuân năm cô 15 tuổi cho đến mùa đông năm cô 17 tuổi, theo lệnh của cha cô. Môn sinh phái nữ là chuyện hiếm có trong võ đường. Ba con quạ Yasunosuke, Denhachiro và Mitsuya đã thay nhau tập kiếm cho cô. Yuri xinh đẹp lắm nên chưa đến một năm đã bắt đầu có lời đồn thế nào một trong ba con quạ cũng sẽ bắt cặp với cô. Và thực tế đã xảy ra đúng như thế. Một năm sau khi hết tập ở võ đường, Yuri đã trở thành vợ của Kanishi Denhachiro.

Thật ra, Seki Mitsuya nhiệt thành nhất trong chuyện muốn cưới Yuri, nhưng Yuri lại từ chối Mitsuya là kẻ môn đăng hộ đối nhất và có phong độ nhất, mà chọn Denhachiro. Còn Yada Yasunosuke thì chẳng được đoái hoài gì đến cả.

Trong ba người tuấn kiệt của võ đường Munekata thì Yasunosuke kém bổng lộc nhất, và phong cách, tính tình cũng kém phần hào hoa. Có lẽ ngay từ đầu, Yuri đã chẳng để ý đến Yasunosuke. Và Yasunosuke cũng chưa hề tỏ lộ chút gì cho ai thấy là anh có ý mơ tưởng gì đến Yuri. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quan tâm của Yasunosuke đối với Yuri kém hơn hai người kia. Chỉ là chuyện Yasunosuke ngay từ đầu đã biết mình không có hy vọng gì về chuyện kết hợp với Yuri mà thôi.

Dù vậy, lúc bấy giờ, Yasunosuke cũng chỉ là một chàng trai vừa mới qua tuổi đôi mươi. Có lẽ vì cố giữ kín tình cảm đối với Yuri, mà tình cảm ấy lại càng sâu đậm mãnh liệt hơn. Mà nào có ai lại không đem lòng thương tưởng Yuri khi cô đến tập kiếm ở võ đường Munekata chứ? Năm 15 tuổi, Yuri đã xinh đẹp đến thu hút mắt người ta rồi, đến năm 17 tuổi, Yuri đúng là đoá hoa diễm lệ sắp sửa mãn khai. Yasunosuke đã cảm thấy khổ sở vô cùng khi ở bên cạnh cô. Để che giấu tình cảm ấy, Yasunosuke càng bắt Yuri tập luyện mãnh liệt hơn. Đến khi biết Yuri đã quyết định thành vợ của Denhachiro rồi, Yasunosuke cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Lòng anh đối với Yuri cuối cùng đã tưởng chẳng ai biết cả.

Thế nhưng chính Yuri đã hiểu được như thế mà nói với anh: -"Em biết anh đã làm thế vì em". Khi thủ cấp ướp muối của Denhachiro được đưa về, phiên trấn cho phép làm đám tang nhỏ, đêm đó, Yuri đã mời Yasunosuke vào phòng riêng mà nói với anh như thế. Yuri gầy ốm, xanh xao, không còn đâu hình ảnh yêu kiều cũ, mặt ràn rụa nước mắt. -"Nhưng cuối cùng, lòng tốt của anh Yada đã trở thành vô ích rồi".

Yasunosuke im lặng nhìn người quả phụ trẻ. Nghiêm túc mà nói thì lời Yuri cũng không đúng sự thật. Yuri đã biết tình cảm dành cho mình mà Yasunosuke cố tìm mọi cách để che giấu. Và do trực giác của người đàn bà, Yuri nghĩ rằng Yasunosuke đã không giết Denhachiro ngày đó là vì mình. Trong suy nghĩ như thế, có hàm chứa tính kiêu kỳ của người phụ nữ quen được tán tụng về nhan sắc của mình. Có lẽ Yuri nghĩ Yasunosuke sau khi lập gia đình rồi vẫn còn lòng thương tưởng đến mình. Nhưng sự thực thì, khi Yuri đã thành vợ người khác, Yasunosuke hoàn toàn dứt bỏ tình cảm ấy rồi. Nhờ tập trung vào việc tập kiếm, Yasunosuke đã có thể dứt bỏ được những nhớ thương vô ích.

Dù vậy, lời Yuri nói cũng đúng vào phần khác của sự thật. Khi hình ảnh Yuri hiện chồng lên hình dáng Denhachiro cầm kiếm tuốt trần chạy đến, Yasunosuke chợt hiểu ra là mình vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi Yuri. Nhưng chẳng phải anh định cứu Denhachiro là chồng của Yuri. Yasunosuke chỉ kinh ngạc vì chính mình vẫn còn bị ám ảnh như thế, mà bỏ mất cơ hội tuốt kiếm ra tức khắc. Và trong thoáng chớp ấy, anh cũng đã bị bao trùm bởi ảo giác rằng chém chết Denhachiro thì không khác gì làm tổn thương đến Yuri. Điều đó thì chỉ có thể bảo là hầu như vô thức mà thành ra như thế thôi.

Nhưng Yuri thì hiểu khác đi. Và tiếp tục hiểu sai lạc như thế mà thỉnh thoảng lại đến bàn chuyện với anh hay nhờ anh giúp ý kiến. Bên nhà Yuri thì đã đến đời người anh của Yuri nối dõi, nhưng người quả phụ trẻ đẹp và kiêu kỳ này không hợp với gia đình người anh. Nhà Kanishi đã tránh được chuyện bị triệt phế. Bởi vốn là một nhà danh giá từ thời mới lập ra phiên trấn này đến nay, vả lại trong chuyện chém giết nhau trong thành ấy thì Denhachiro có lẽ phải, theo kết quả điều tra sau đấy. Phiên trấn tuy vẫn xử phạt theo quy định, nhưng chỉ giảm bổng lộc một nửa mà cho phép giữ nếp nhà Kanishi. Việc Denhachiro có một con trai mới bốn tuổi cũng đã giúp phiên trấn dễ châm chước cho nhà Kanishi hơn.

Tuy nhiên, sau khi một chuỗi những thủ tục xử phạt như thế xong cả rồi thì Yasunosuke đã tự mình tránh đến gần nhà Kanishi, nên dần dần trở lại xa cách với Yuri. Rồi từ khoảng một năm trước đây, Yasunosuke bắt đầu nghe những chuyện dị thường về Yuri. Nghe đâu Yuri có nhân tình. Mà chính lão bộc Tokuzo đã đến nói thầm với anh những chuyện trái đạo lý ấy, vốn chẳng nên để người ngoài biết đến. Yasunosuke vẫn chưa quên nỗi kinh ngạc của anh khi mới nghe chuyện ấy.

Lão bộc Tokuzo là người đã vào làm việc không công cho nhà Kanishi từ thời cha của Denhachiro. Ông tin chắc rằng Yasunosuke đã không chém chết Denhachiro là vì hai người là bạn thân thâm sâu của nhau bao lâu nay. Đối với ông già quá 60 tuổi này, nguyện vọng duy nhất là được thấy cậu chủ nhỏ Jugoro năm nay 7 tuổi, sẽ vô sự mà nối dõi nhà Kanishi. Do đó, chắc chắn là ông đã kinh hoảng lên khi biết mẹ của Jugoro là Yuri bắt đầu có quan hệ trái đạo lý. Nếu chuyện bại lộ trước công chúng thì tổn hại đến thanh danh nhà Kanishi. Tokuzo đã đến khóc lóc mà nói với Yasunosuke như thế. Trước đây cũng đã hai lần rồi, và Yasunosuke đã phải nén tình cảm cay đắng mà gặp Yuri, tìm cách khuyên nhủ cô. Nhưng chẳng hiểu có hiệu quả gì không. Sau đó một thời gian không thấy Tokuzo nói gì nữa cả. Nhưng đột nhiên sáng nay lại có liên lạc đến như thế.

-"Thế lần này thì với người nào?"

-"......"

-"Hay là, lại tên cũ? Seo, hay gì đấy, phải không?". Yasunosuke nói, nhớ lại người đàn ông trẻ tuổi còn đang ở chung với gia đình.

Nhưng Tokuzo lắc đầu, nước mắt trào ra, rơi xuống bàn.

-"Thật đáng hổ thẹn quá, thưa ngài Yada. Chẳng phải người ấy đâu".

-"Hừm, đàn bà đáng sợ thật!". Yasunosuke nói, uống ực nguyên chén rượu. Anh nhớ lại Yuri năm 17 tuổi, còn trong trắng như một đoá mẫu đơn sắp nở. -"Thế tên kia là ai nào?".

-"Thưa, là ngài Seki Mitsuya".

Seki à? Yasunosuke nhớ đến hình ảnh Seki anh đã gặp lúc nãy ở võ đường, mặt hồng hào, nụ cười khinh khỉnh hướng về phía mình. Anh cảm thấy kinh ngạc đến rụng rời. Tên đó thì muốn gì được nấy! Tám năm trước đây, hắn đã muốn chiếm Yuri mà không được, nay thì đã mãn nguyện rồi. Chẳng hiểu những tên ấy sao mà có thể dễ dàng làm được chuyện như thế? Denhachiro đã tán tỉnh như thế nào mà Yuri xiêu lòng thuận làm vợ hắn? Rồi tên Seo kia nữa, dù chẳng ra vẻ đàn ông chút nào cả? Yasunosuke không khỏi lấy làm lạ về những kẻ đã có quan hệ với Yuri. Chứ anh mà đối diện với Yuri thì mặt co rút lại, lưỡi cứng đờ, không nói ra được một phần mười những điều anh muốn nói. Cả những khi nghe Tokuzo khóc lóc nhờ vả xong, anh đến gặp Yuri cũng thế. Anh chẳng nhớ được mình đã nói những gì với cô ấy. Chỉ nhớ là Yuri thì điềm tĩnh, luôn miệng mỉm cười. Yuri ấy, bây giờ Mitsuya đã tán tỉnh được, đã ôm trong tay được rồi à?

-"Có chắc chắn như thế không?".

-"Mitsu đã đến cho già này biết như thế mà. Không sai vào đâu được, thưa ngài Yada". Tokuzo đáp. Mitsu là con gái của Tokuzo, cô đang làm trong một quán ăn ở xóm ăn chơi Somekawa.

Yasunosuke thở ra thật dài.

3

Khi anh về đến nhà, vợ anh là Ichio ra đón, nói ngay: -"Anh về trễ quá!"

-"Trễ hay sớm, cũng đừng mỗi lúc mỗi cằn nhằn như thế". Yasunosuke nói.

-"Thưa, có dám cằn nhằn gì đâu". Ichio đáp, giọng có vẻ mỉa mai. -"Lúc nãy, có ngài Munekata đến chờ anh mãi không được, phải về mất rồi, nên em mới nói thế thôi".

-"Ủa, thầy đến à?"

-"Thưa vâng".

-"Thế thì không nên!". Yasunosuke bối rối.

Sau khi Tokuzo ra về, anh đã chẳng muốn về nhà ngay nên ngồi nán lại uống rượu một mình. Hẳn là trong khoảng đó, thầy Munekata đã đến tìm anh rồi. Ông là người đang bị bệnh mà lại cất công đến thăm đêm hôm khuya khoắt thế này thì hẳn là có chuyện gì cần gấp lắm. Yasunosuke nuối tiếc sao lúc chiều rời võ đường đã không ghé lại chào thầy.

-"Thế thì ta đi ngay đây".

-"Nhưng mà thầy đã dặn là không cần gấp kia mà".

-"Thế sao?"

-"Thầy bảo là chợt nhớ ra chút chuyện nên thình lình mà ghé lại, nhưng không phải là chuyện cần gấp. Khỏi phải đến ngay..."

-"......"

-"Trước khi về, thầy có dặn là anh kiểm lại ngày nghỉ sắp đến, rồi hôm ấy hãy đến võ đường trước ba giờ chiều đấy".

-"Thế à?" Yasunosuke nói, rồi ngồi xuống sàn chiếu.

-"Anh ăn tối chứ?"

-"Tất nhiên là ăn chứ".

-"Hôm nay, em đã cho cô Yae về quê rồi. Chứ đã lâu không cho cô ấy về thăm nhà. Thế nên, món ngon thì không có đâu đấy". Nói xong, Ichio đứng lên đi vào bếp.

Thảo nào nhà yên tĩnh quá, hoá ra là vì thế, Yasunosuke nghĩ. Đêm nay chỉ có hai vợ chồng trong nhà thì hẳn là sẽ ngột ngạt lắm đây.

Ichio là người đàn bà không chút hoa hoè, nhan sắc trung bình, ngôn ngữ cử chỉ không gợi chú ý. Yasunosuke đã mong muốn và tìm kiếm một người vợ như thế, cho rằng thích hợp với mình. Quả thật, trừ chuyện không có con ra, anh cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Thế nhưng, sự kiện ấy đã xảy ra, Yasunosuke bị đổi chỗ làm và bổng lộc bị cắt giảm 30 hộc, khiến cho tính khí có phần u ám từ lâu tiềm ẩn trong Ichio dần dần biểu lộ ra. Ichio bất mãn dai dẳng về sự kiện ấy. Thỉnh thoảng lại đột ngột trách móc Yasunosuke bằng những lời nói cay độc. Lối nói nhẹ nhàng tưởng chừng dễ nghe ấy lại có vẻ mai mỉa kỳ lạ.

-"Người xuất chúng về kiếm thuật như anh, sao lúc ấy lại không rút kiếm ra được nhỉ?"

Có vẻ sự kiện ấy đã cướp đi sự bình an trong tâm hồn người đàn bà bình thường này. Ichio gặn hỏi dai dẳng về chuyện đã xảy ra. Những lúc như thế, Yasunosuke lại lo ngại rằng vợ anh đã để ý mà hiểu ra sự thật về tâm trạng của anh. Giữa vợ chồng đã có vết rạn nứt. Yasunosuke trước kia ít uống rượu thì nay lại đâm ra thích rượu, và hai người đã ngủ ở phòng riêng. Đã ba năm như thế rồi.

Bữa cơm tối chỉ có dưa muối và đậu hủ ướp nước lạnh, thế thôi. Trong lúc Yasunosuke nhai cơm chẳng có vị gì, Ichio hỏi:

-"Chưa có thông báo gì về chuyện phục hồi bổng lộc cho nhà này sao anh?"

-"Thứ đó thì làm sao mà có ngay được!"

-"Nhưng đã ba năm rồi kia mà!"

-"Mấy năm rồi thì cũng thế thôi". Yasunosuke trả lời, chán ngán vì vợ lại nhắc đến chuyện ấy. Anh bực bội và cơm vào miệng. -"Trừ khi làm được việc gì đặc biệt có ích cho phiên trấn thì khác. Còn không thì phải ráng mà chịu 70 hộc này thôi. Dẹp chuyện hy vọng hão huyền ấy đi thì tốt hơn".

-"Lúc trưa, trong lúc anh đi vắng thì em đã về nhà cha mẹ em đấy". Ichio vừa xới cơm vào bát vừa nói. -"Cha em cũng bảo như thế". Yasunosuke nhẹ thở dài. Vợ anh lại nói chuyện ấy với bên nhà rồi. Anh ngao ngán sao người đàn bà này mãi không thể quên đi được chuyện đã qua ấy. -"Cha em bảo nếu là ông thì cho dù biết không bằng được kẻ kia đi nữa, ông cũng vẫn rút kiếm ra mà chém một nhát. Một người giỏi kiếm như Yada mà lại không làm thế thì cho đến bây giờ ông vẫn thấy kỳ lạ quá đấy..."

-"......"

-"Vì sao thế? Anh chẳng nói gì cả thì đến em cũng chẳng hiểu được nữa là".

-"Thôi, đủ rồi!". Yasunosuke ném đũa xuống, đứng bật dậy, đi ngay ra khỏi phòng uống trà.

4

-"Ta định không bao lâu nữa sẽ rời xóm này lên núi ở ẩn đấy". Thầy Munekata Rokurouemon nói. Yasunosuke kinh ngạc nhìn ông đăm đăm. -"Aø, nói là lên núi, nhưng cũng chẳng phải đến một nơi không có người ta ở đâu". Khuôn mặt dài, thanh tú của ông nở nụ cười. Lâu nay phải nằm dưỡng bệnh nhiều nên sắc mặt ông không được tươi tắn. -"Con ta đã xây cho một chỗ ẩn cư trong làng Kotaki rồi, dưới chân núi Aoishi, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Phong cảnh cũng đẹp lắm".

-"Thế thì tốt quá". Yasunosuke nói. -"Thầy dưỡng bệnh ở chỗ như thế thì thân thể khoẻ mạnh lại được".

Munekata nguyên là võ sĩ lãnh lương 200 hộc của phiên trấn, nhưng vừa qua tuổi 40 thì ông đã nhường nếp nhà lại cho con là Shirouemon, mà đứng ra mở võ đường dạy kiếm. Từ thời trai trẻ đã là một kiếm sĩ nổi danh của phái Fuden, tâm nguyện của ông là mở võ đường dạy cho hậu sinh. Con ông, Shirouemon hiện nay là cận thần của Lãnh Chúa, ở riêng nơi tư dinh do phiên trấn cấp cho.

-"Vì thế, ta muốn giao lại võ đường cho các anh, để có thể quên hết mọi chuyện phiền tạp mà đi ẩn cư ở làng Kotaki".

-"......"

-"Từ lúc bị bệnh, không ra võ đường được nữa, ta đã định bụng như thế rồi, nay thì đã đến lúc thực hiện ý định ấy. Môn sinh nhiệt tâm tập luyện như thế mà dẹp võ đường đi thì uổng lắm. Nên ta muốn nhường lại cho người nào đấy để quy ẩn mà không phải tiếc nuối gì cả".

-"Thưa, thầy cho gọi đến là vì việc này đấy ạ?"

-"Đúng đấy". Munekata hớp một ngụm trà rồi nhìn Yasunosuke đăm đăm. -"Nói thế chứ, kế thừa võ đường này được thì chỉ có hai người thôi. Là anh, hoặc là Mitsuya, thế thôi".

-"......"

-"Ta gọi anh đến là để hỏi xem anh có ý muốn ấy không. Việc làm thì anh cứ tiếp tục như bây giờ cũng được. Ta sẽ nói với trên cho anh".

-"......"

-"Anh nghĩ sao?"

-"Thưa thầy, xin cảm tạ hảo ý của thầy". Yasunosuke nói, mặt vẫn cúi xuống. -"Thiển nghĩ tôi không phải là người thích hợp cho việc kế thừa võ đường này".

-"Vì vụ Denhachiro à?"

-"Thưa vâng. Tôi bị mang tiếng không che đậy gì được là kẻ hèn nhát, lúc có chuyện quan trọng thì không dùng được. Tôi nối nghiệp thì sợ làm nhơ thanh danh của võ đường mất".

-"Về vụ đó thì ta chưa hề hỏi anh điều gì cho ra lẽ cả". Tia nhìn sắc nhọn của thầy Munekata hướng về Yasunosuke. Tia mắt đáng sợ ấy như xuyên thấu gan ruột anh. -"Để ta hỏi một điều thôi. Thế lúc đó, anh đã nhát sợ thật không?".

-"Thưa không".

-"Thế, kiếm của anh ra sao nào?"

-"Thưa, tất nhiên là đã bật đốc kiếm sẵn sàng rồi".

-"Thế thì đủ rồi. Ta khỏi cần hỏi thêm gì nữa". Munekata nói, mặt trở lại nhu hoà như cũ. -"Thật ra thì Mitsuya rất muốn kế thừa võ đường này. Có lẽ nó nghĩ nay Denhachiro đã chết, anh thì đang bị người trong phiên trấn khinh thị, việc nó kế thừa võ đường là đương nhiên rồi".

-"Thưa, nghĩ như thế cũng phải".

-"Nó bảo là còn lâu lắm mới kế thừa cha mà vào làm việc trong thành, mà hiện nay cũng chẳng phải lo nghĩ gì chuyện việc làm. Có vẻ hăng hái lắm".

-"......"

-"Mitsuya thì ta phải nhận là giỏi kiếm thuật lắm. Có vẻ sau khi anh rời võ đường thì nó tiến bộ thêm lên đấy. Thế nhưng hành tung của nó thì ta không khen ngợi được. Có phải đến bây giờ nó vẫn chưa lấy vợ, mà còn ăn chơi khắp chốn đấy không?".

Yasunosuke cảm thấy nơi má mình co rút lại. Chuyện Mitsuya hò hẹn với Yuri thoáng qua trong lòng anh.

-"Mà nói về tài năng kiếm thuật thì ta vẫn nghĩ là anh có phần hơn nó. Vụ Denhachiro thì anh khỏi phải bận tâm. Chuyện bất ngờ đối với anh đó thôi, và sau đó, ta đã xem xét cách đối xử của anh rồi. Ta bằng lòng như thế".

-"Nhưng thưa thầy..."

-"Thế nào, anh đấu với Mitsuya một lần xem sao nhé. Lâu lắm rồi không đấu với nhau chứ gì? Ta sẽ xem trận đấu mà quyết định. Anh nghĩ sao?"

-"Thưa, nếu thầy muốn như thế thì xin vâng lệnh".

Cuối cùng, Yasunosuke đã đồng ý như thế. Sự kiện Denhachiro đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh, khiến anh nghĩ việc kế thừa võ đường Munekata đã chẳng là trách nhiệm gì của mình. Nhưng bây giờ, anh cảm nhận được rằng thầy Munekata muốn cho anh một cơ hội hồi sinh.

Thầy Munekata Rokurouemon từ thời còn là một kiếm sĩ thiếu niên tên là Chujiro, đã được ca tụng về tài năng thiên phú về kiếm thuật, sau khi hội đắc kiếm pháp phái Fuden đã theo lệnh của phiên trấn vân du khắp nơi để tu luyện thêm, đặc biệt là đã lưu lại phiên trấn Matsue rất lâu để mài giũa kiếm thuật đến mức tột cùng rồi mới trở về phiên trấn này. Tài kiếm phi phàm của ông đã khiến mọi người trong phiên trấn nể phục nên khi Munekata muốn nghỉ việc để mở võ đường thì chính Lãnh Chúa đã hăng hái khuyến khích ông thêm.

Quanh thành còn có vài võ đường dạy kiếm pháp của nhiều môn phái khác nữa, nhưng võ đường Munekata vẫn được tôn sùng đặc biệt, cho đến bây giờ, võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa vẫn xem việc được nhận vào học trong võ đường Munekata là một vinh dự hiếm có.

Nếu quả thật Munekata chọn Yada Yasunosuke làm người kế thừa sự nghiệp này, thì chắc chắn là mọi người trong phiên trấn sẽ nhìn Yasunosuke với cặp mắt khác hẳn bây giờ.

Thế nhưng, mình không xứng đáng với hảo ý ấy của thầy. Bởi thầy không biết là mình đã bị bất ngờ chỉ vì hình ảnh một người đàn bà. Trong lúc Yasunosuke khổ tâm với ý nghĩ như thế thì Munekata nói tiếp:

-"Vậy thì, ra đấu xem nào".

-"Ủa..."

-"ƯØm, ta đã cho gọi Mitsuya đến đây rồi. Cùng ra võ đường đi".

Nói xong, Munekata đứng ngay dậy.

Khi Yasunosuke theo thầy Munekata bước vào võ đường thì Seki Mitsuya đang chỉ dẫn cho vài môn đệ tập luyện. Thấy hai người bước vào, Mitsuya la lớn: -"Hôm nay tập đến đây đủ rồi. Mọi người ra về đi".

-"Thưa, hôm nay sắp có việc gì thế ạ?".

-"Có trận đấu quan trọng lắm đây".

-"Bọn em xem được không?"

-"Không, không được. Chẳng phải là thi đấu cho người ta xem đâu".

Tất cả môn sinh thi lễ với thầy Munekata rồi rời khỏi võ đường xong, Mitsuya vẫn cầm thanh kiếm tre nơi tay phải, bước những bước dài về phía hai người. Hắn nở nụ cười kỳ dị nhìn Yasunosuke rồi hướng sang Munekata.

-"Thưa, anh ta đã nhận lời rồi ạ?"

-"ƯØ".

-"Thế thì tốt. Có thế mới làm rõ mọi chuyện ra được".

Mitsuya hỏi: bắt đầu ngay chứ, thấy Munekata gật đầu, hắn cầm thanh kiếm tre đi ngay ra giữa võ đường. Yasunosuke cũng thay áo quần tập kiếm như Mitsuya, không mang các món bảo vệ thân thể mà chỉ cầm thanh kiếm tre, ra theo. Khi anh tiến đến gần, Mitsuya bảo là lâu lắm mới lại đấu với nhau. -"Dịp này, khỏi cần phải khách sáo, cứ thẳng tay nhé".

-"Tất nhiên rồi".

-"Mà đằng ấy thì có lẽ đã không luyện tập bao nhiêu nhỉ. Tội nghiệp!". Mitsuya nói, nở nụ cười có vẻ tự tín lắm. Thân thể hắn trông có vẻ đẫy đà hơn so với lúc trước.

-"Trận đấu này có ý nghĩa như thế nào thì đã rõ rồi đấy. Cả hai hãy gắng hết sức đi nhé". Munekata nói từ vị trí của người trọng tài. -"Nào, bắt đầu. Thắng bại chỉ một hiệp thôi".

Nghe hiệu lệnh ấy, hai người lùi lại hai bên, huờm sẵn thanh kiếm tre. Sàn phòng tập loang loáng những tia nắng lọt qua khung cửa sổ. Dẫm lên những đường nắng hình sọc dài ấy, vừa nhích chân từ từ rút ngắn khoảng cách, Yasunosuke vừa nhớ lại cuộc đấu tế lễ vài năm trước.

Từ lúc đó, bắt đầu có lời bình rằng tài nghệ của Yada, Seki và Kanishi khó phân định ai hơn ai. Cuối cùng, thắng qua các trận đấu quyết định chỉ trong một hiệp duy nhất, thì chỉ còn ba người này. Rồi Yasunosuke thua Denhachiro, Denhachiro thua Mitsuya, mà Mitsuya lại thua Yasunosuke, thành thế tam cực. Vị khách quý hôm ấy là ngài Gia lão Akiyama Tamon mới bảo thế này mà chấm dứt thì uổng quá, nên truyền cho đấu thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Yasunosuke thua Mitsuya, Mitsuya thua Denhachiro, mà Denhachiro thua Yasunosuke, lại thành thế tam cực. YÙ muốn của quan Gia lão vô tình mà trưng bày chứng cớ là tài nghệ ba người không ai hơn ai, từ đó loan truyền rộng rãi trong phiên trấn.

Nhưng lúc này thì lối tấn kiếm của Mitsuya so với thời ấy, trông có vẻ vững chãi an định hơn bội phần. Có lẽ thầy Munekata đã không lầm khi nói tay kiếm của Mitsuya đã tiến bộ lắm.

Mũi kiếm tre của Mitsuya chợt rung lên. Rồi như cơn lốc, lưỡi kiếm bay tới chém xuống mặt Yasunosuke. Anh nghiêng người đánh bật lưỡi kiếm ấy lên, dậm chân xấn tới chém vào người đối thủ. Nhưng Mitsuya nhanh nhẹn nhảy lùi tránh được.

Hai người từ từ nhích chân tiến xéo vòng qua cho đến lúc gần như đổi vị trí cho nhau thì ngừng lại, trừng trừng nhìn nhau một hồi lâu. Đột nhiên, Yasunosuke cảm thấy cơn buồn nôn cuồn cuộn nổi lên. Có lẽ lâu lắm rồi không tập luyện nên thân thể anh không chịu đựng nổi sự căng thẳng kéo dài đến thế này. Nhưng cơn buồn nôn ấy chẳng phải chỉ vì thế. Trước mắt anh là khuôn mặt bóng loáng mỡ màng của Mitsuya, tràn đầy tinh lực. Yasunosuke bị áp đảo bởi tinh lực tươi sống ngồn ngộn của tên đàn ông đã dễ dàng ôm ấp được như một người tình qua đường, người đàn bà mà anh chỉ dám ngưỡng vọng từ đằng xa.

Yasunosuke hét lớn, tấn công. Hai người chạm kiếm, bật ngược ra xa, rồi lại xáp đến chạm kiếm. Cứ thế mãnh liệt chuyển động một hồi, Yasunosuke như chợt thấy được chút sơ hở nơi cổ tay cầm kiếm của Mitsuya. Anh dậm chân xấn tới, lấy hết sức chém vào cổ tay hắn. Nhưng chém hụt vì chưa đủ gần. Cùng lúc, vai phải của anh nhói đau như phải bỏng. Vượt sang phía bên kia, quay người lại, anh thu kiếm, tháo khăn buộc đầu ra và ngẩng mặt lên nói: -"Ta thua rồi".

Mitsuya đáp, sắc nhọn: -"Chưa đâu!". Hắn vẫn còn hườm kiếm sẵn sàng. -"Cậu chưa sử dụng đến kiếm pháp ấy. Chưa dùng hết sức mà".

Yasunosuke hiểu ngay là Mitsuya nói đến kiếm pháp bí truyền mà anh đã khổ công hội đắc.

Sau khi Yuri đã quyết định làm vợ Denhachiro, vào thời kỳ luyện kiếm khắc khổ nhất trong đời Yasunosuke, anh đã bất ngờ sáng tạo được kiếm pháp ấy, anh đặt tên là Song Yến, nhưng chỉ thưa chuyện với thầy Munekata mà thôi, và chưa hề cho ai thấy cả. Hẳn là Mitsuya đã nghe thầy Munekata nói, ghim vào bụng, bây giờ phản đối sao anh không chịu dùng đến kiếm pháp bí truyền ấy. Không chỉ phản đối mà thôi, hắn còn muốn thử xem có thể phá được kiếm pháp ấy không nữa. Đôi mắt Mitsuya nhìn Yasunosuke loé ra vẻ kiêu hãnh ngạo mạn.

Yasunosuke nhìn lại Mitsuya. Thầy Munekata đưa tay lên bảo: -"Thôi, ta đã xem đủ rồi". Ông quay lưng bước đi. Mitsuya hấp tấp bước theo. Nhìn theo cho đến khi hai người ra khuất cửa ngoài, Yasunosuke bước đến góc phòng, âm thầm thay áo quần, rồi ra ngoài. Mặt trời chiều đã chìm xuống gần nửa từ dãy đồi núi phía tây chiếu ngang qua xóm. Nhà cửa, cây cối đang có nụ non, và người đi đường đều tắm trong ánh chiều đỏ ối.

Kiếm pháp Song Yến là sáng tạo đặc biệt của Yasunosuke, không phải học được từ thầy Munekata, chẳng phải để dùng trong cuộc đấu như thế. Yasunosuke tức bực vì lời nói, cử chỉ khinh xuất của Mitsuya.

Như thường lệ, anh bước đi lầm lũi, cúi gầm mặt xuống, mỉm cười cay đắng. Nếu anh dùng đến kiếm pháp ấy, hẳn là Mitsuya đã gãy xương sườn rồi.


 
5

-"Mitsuya sẽ đến nữa chứ gì?". Yasunosuke nói. Vừa nói thế, anh vừa lấy làm lạ sao cứ đối mặt với người này thì lưỡi mình cứng đờ lại như thế này?

-"Ngài Seki à? Anh lại nói nhăng rồi". Yuri đáp. Cô đã trở lại ngay khi Yasunosuke đến đây. Cô vừa cùng một cô bạn đồng tuổi uống rượu trước đó, nên má cô phớt hồng. Môi thoa son đỏ, đôi mắt linh hoạt lấp lánh.

Yasunosuke vẫn không ngước mặt lên được.

-"Anh bảo là có chuyện cần nên em mời anh đến đấy chứ. Ngài Seki thì em có biết đâu".

-"Thế sao?".

-"Tất nhiên là thế. Đêm nay thì em định đối diện với ngài Yada để thong thả mà nghe chuyện". Như cung cách của phụ nữ tỉnh thành, Yuri ngửa mặt cười. Đôi môi đỏ thắm trông thật quyến rũ. -"Thế anh uống một tí nhé? Em thích uống rượu rồi đấy. Anh không ưa rượu sao?"

-"À, rượu thì tôi vẫn thích".

-"Lại xưng tôi nữa rồi, anh thật là người cứng rắn quá". Vừa nói, Yuri vừa cầm bầu rượu trên mâm rót vào chén cho Yasunosuke. Anh nói: -"Cảm ơn", đưa tay đón chén rượu, tay kia quẹt mồ hôi rịn ra nơi trán.

Lúc chiều tối, trên đường từ thành về, Yasunosuke đã ghé lại nhà Yuri. Anh đã bảo lão bộc Tokuzo là hôm nay anh đến. Nhưng Tokuzo ra đón anh, nói như xin lỗi:

-"Thưa, cô chủ đi đến quán Ebiya trong xóm Somekawa chưa về. Cô bảo là gặp bạn quen gì đấy".

-"Thế à? Vậy thì để khi khác". Yasunosuke nói, nhẹ nhõm. Anh nhận lời Tokuzo mà đến đây khuyên nhủ Yuri, nhưng thật tâm không sốt sắng gì mấy. Dời được thêm ngày nào hay ngày ấy.

Thế nhưng Tokuzo đã níu tay áo anh lại: -"Nhưng mà... tôi đã thưa là ngài Yada hẹn tối nay đến, cô bảo thế thì mời ngài Yada đến luôn đấy đi".

-"Đến quán Ebiya ấy à?". Quán Ebiya là quán trà kiêm quán ăn có nhiều thức ăn ngon, cũng là nơi các cặp trai gái bí mật hò hẹn nhau. -"Nhưng người cô ấy gặp chẳng phải là bạn trai đấy sao?"

-"Thưa không, đó là ngài Fusae, phu nhân của một võ sĩ trong thành, thỉnh thoảng vẫn đến chơi ở đây".

-"Nhưng mà, đến tận đấy mà nói chuyện này thì có nên không?"

-"Có sao đâu, có sao đâu". Tokuzo khoát tay. -"Cô chủ cũng đã hiểu ngài Yada đến nói chuyện gì rồi mà. Cô bảo chắc là ngài Yada sẽ quở trách rồi, lúc nào cũng làm ngài ấy phải lo lắng, thôi thì xin mời ngài chén rượu rồi ngài có quở trách gì cũng xin chịu... , đấy, cô chủ còn nói như thế trước khi đi, tuy có phần vô lễ nhưng chu đáo vẹn toàn lắm kia". Tokuzo khẩn khoản, như đẩy vào lưng anh mà giục thế nào cũng đến đấy hộ cho.

Nhưng anh nghĩ cung cách của Yuri như thế chẳng phải là muốn chu đáo. Bàn tay cô nhón món nhắm, hay đưa chén rượu lên miệng trông thành thạo quá đỗi. Có vẻ Yuri đã quen thuộc chuyện ăn chơi ở những nơi như thế này rồi.

Trong lúc Yasunosuke nhìn sửng theo từng động tác của cô, Yuri rót rượu từ tốn vào chén cho anh, rồi vừa ngước mắt nhìn anh vừa cười khúc khích: -"Lão bộc Tokuzo lại mách gì với anh rồi chứ gì. Ông lão hay lo lắng thái quá, thật khổ!"

-"Không". Yasunosuke nói, sau khi uống ực nguyên chén rượu. Có chút rượu vào rồi, anh đã có phần vững vàng mà nhìn thẳng Yuri. -"Lo âu của Tokuzo không phải là vô lý đâu".

-"Lo âu chuyện gì thế anh? Có phải chuyện em chỉ đôi khi muốn khuây khoả mà đi chơi với đàn ông đấy không?"

-"Còn chuyện thanh danh của nhà nữa chứ. Nhà Kanishi đây, có thể nói là suýt bị triệt phế mà may mắn lắm mới giữ lại được đấy. Không cẩn trọng gìn giữ thì không nên. Yuri thiếu..."

-"Thiếu phẩm hạnh... chứ gì? Anh cứ nói thẳng ra thế đi, đừng lấp liếm làm gì".

-"Thì thế..."

-"Thì thế là sao? Anh thật là cứng ngắc!".

Yuri che tay lên miệng, ngáp nhẹ rồi đứng lên rời chỗ, đến bên Yasunosuke mà ngã người ngồi xuống. Mùi hương phấn trang điểm khiến anh ngột ngạt. Yasunosuke vội vàng nâng chén rượu lên uống.

-"Cả Tokuzo lẫn ngài Yada này, và anh ruột của em nữa, ai cũng muốn em cứ phải ru rú trong nhà mà tụng kinh như một bà vãi là được đấy nhỉ? Bởi trên đời này đã có gương tiết phụ như thế mà!"

-"Không, tôi có nói thế đâu. Nhưng mà, giải khuây thì cũng có cách khác chứ".

-"Thật có cách nào khác không anh? Đừng quên em là thân đàn bà trần tục đây nhé".

Lời nói của Yuri có vẻ lộ liễu thiếu thận trọng, làm Yasunosuke nghẹn họng. Quả thật, Yuri trông có vẻ nữ tính quyến rũ bội phần so với lúc anh nhìn thấy cô ở nhà. Có lẽ bắt cô cứ phải ở riết trong nhà thì vô lý quá chăng?

-"Dù sao đi nữa, đàn bà con gái mà ăn chơi trà đình tửu điếm thì quả là không nên".

-"Vì sao? Trò chơi vui thú như thế này thì không nên ở chỗ nào?".

-"......"

-"Cùng đối ẩm với đàn ông như thế này thì em thật là vui thích. Quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Chứ cứ ở nhà mãi thì em ngạt thở mất". Yuri cầm chén rượu lên, thân hình mềm mại tựa hẳn vào người Yasunosuke. Rồi cô nói với giọng nũng nịu: -"Uống đi anh Yada. Nói chuyện cứng rắn thế đủ rồi".

Yasunosuke im lặng uống tiếp. Rượu càng thấm, anh lại càng thấy điều Yuri nói là có lý. Khi chồng chết, cũng có những người đàn bà dù còn trẻ vẫn thủ tiết mà giữ nếp nhà, rất đáng khen. Đàn ông thì nhất quyết là người phụ nữ nào cũng phải như thế mới được. Nhưng thực tế, có những người đàn bà không làm được như thế cũng chẳng có gì lạ cả. Mượn lời Yuri mà nói thì "đừng quên họ là thân đàn bà trần tục đấy". Yasunosuke nghĩ đến hai, ba người đàn bà đã bị mang tiếng ô nhục vì sau khi chồng chết đã bị bắt gặp tư thông với người đàn ông khác. Những người đàn bà ấy đã bị thiên hạ khinh bỉ, họ hàng tuyệt giao, nhưng có thể chưa hẳn họ đã kém hạnh phúc hơn những người phụ nữ thủ tiết, chịu già đi trong cô độc.

Chợt anh để ý là Yuri đã tựa hẳn vào vai anh mà ngủ. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy nét mặt say ngủ của Yuri, trông thật là thơ ngây. Anh ngắm khuôn mặt say ngủ ấy một lúc rồi cựa mình đánh thức Yuri. Cô mở nhẹ mắt, nhưng không động đậy, chỉ nói với giọng ngái ngủ:

-"Em ngủ lại đây. Say quá không đứng dậy được. Anh bồng em sang phòng bên cạnh đi nào".

-"Thế à?"

-"Còn thế à gì nữa!". Yuri cười khúc khích. -"Ngài Yada cũng ngủ lại nhé".

-"Đừng nói quấy!".

Làm thế thì còn nói gì được với lão bộc Tokuzo đây? Yasunosuke bị níu kéo lại bởi ý nghĩ ấy. Khi anh ôm người Yuri đứng dậy, Yasunosuke tưởng như đang ôm Yuri thời 17 tuổi. Anh vừa ôm vừa nâng Yuri lên mà bước đi, rồi lấy chân kéo cửa căn phòng nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy dưới ánh đèn lồng, chăn nệm trải sẵn và hai chiếc gối bên nhau, Yasunosuke bất giác giật mình. Mắt như nhắm lại, anh đặt Yuri nằm vào chăn. Lúc anh định giở đầu gối đứng lên thì Yuri nói, mắt vẫn nhắm nghiền:

-"Cởi thắt lưng cho em đi".

-"Chuyện đó thì không được".

-"Tại sao? Anh sợ đàn bà à?"

-"Không". Yasunosuke như lảng mắt đi mà cởi thắt lưng Yuri. Chạm tay vào thắt lưng ấy, Yasunosuke cảm thấy như mình đang trong mộng, chân bước liều vào một chỗ cấm kỵ không được đặt chân vào. Khi tấm thân của Yuri không còn gì trói buộc nữa, vòng tay trắng ngần của Yuri vươn dài quấn quanh cổ Yasunosuke.

-"Thương em mà anh chẳng hề nói một lời nào cả đấy nhỉ!". Yuri nói, giọng êm nhẹ như trách móc. -"Em biết chứ".

-"......"

-"Anh vẫn còn muốn trốn em nữa hay sao?".

Yasunosuke nói: "Không", rồi nhẹ nhàng mở ngực áo Yuri. Khuôn ngực trắng lồ lộ toả sáng. Thung lũng chiếu bóng nhạt giữa hai ngọn đồi vun tròn mềm mại. Mùi hương da thịt pha lẫn chút mùi mồ hôi phả lên trùm mặt Yasunosuke.

Yasunosuke nhớ lại thời anh tập kiếm cho Yuri. Cô từ nhỏ đã được cha là Yukie dạy kiếm rồi một mình vào học ở võ đường Munekata nên tính khí ngang ngạnh lắm. Khi nào bị đánh rơi thanh kiếm tre, cô lại tức tối xông tới đấm vào ngực anh. Cũng mùi mồ hôi ấy. Yasunosuke vùi đầu trong mùi thân thương ấy. Tay anh từ từ mò mẫm thân dưới của Yuri.

Ôm đầu Yasunosuke vào ngực, Yuri thầm thì: -"Anh hứa với em đi".

-"Hứa gì nào?"

-"Hứa giết anh ta đi".

-"Hả?". Yasunosuke ngẩng đầu lên.

Yuri nhìn anh không chớp mắt.

-"Ai chứ?"

-"Seki Mitsuya".

-"......"

-"Anh ta bỏ rơi em đấy... Giết anh ta đi. Anh Yada thì làm được chuyện ấy chứ gì". Yuri nhoẻn miệng cười. Nụ cười quyến rũ đàn ông của gái làng chơi. -"Anh Kanishi đã nói: thắng được Seki thì chỉ có Yada mà thôi".

Yasunosuke lặng thinh nhìn Yuri. Trước mắt anh, nằm ngửa, khuôn ngực mở trần ra ấy không phải là cô Yuri 17 tuổi ngây thơ ngày trước. Mà là người đàn bà chồng chết, đã có con, bầu vú không còn căng, đuôi mắt và cổ đã có nhiều nếp nhăn. Chỉ là một người đàn bà sồn sồn mê trai mà thôi. Tất nhiên, mọi chuyện xảy ra đêm nay là do tay người đàn bà này sắp đặt cả.

Yasunosuke nhỏm người lên, sửa lại cổ áo.

-"Anh nghĩ sao?".

-"Chuyện đó thì không được!".

-"Chứ không phải là anh muốn em à? Suốt từ ngày xưa ấy!".

Yasunosuke đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi im lặng đóng cửa lại. Nghe sau lưng giọng nói sắc nhọn của Yuri: -"Không dám làm chứ gì! Anh đúng là kẻ hèn nhát!"

Yasunosuke thổi tắt đèn lồng bên mâm rượu, đóng cửa kéo, bước ra ngoài hành lang. Ra đến hành lang rồi, anh cảm thấy khoan khoái như mình vừa được giải thoát hoàn toàn ra khỏi ám ảnh ràng buộc của người đàn bà tên là Yuri từ bao lâu nay. Tuy vẫn có lẫn chút trống vắng thế nào!

6

Mặc dù đã thẳng tay từ chối lời nhờ vả xuẩn động của Yuri, nhưng định mệnh vẫn xui khiến Yasunosuke hai năm sau phải quyết đấu chí tử với Mitsuya.

Cha của Mitsuya là Seki Jinzaemon đã nhiều năm tham gia việc cai trị trong phiên trấn, nổi tiếng là người lập dị. Ông thường xung đột ý kiến với các quan nhiếp chính, có khi với cả Lãnh Chúa nữa. Người trong thành thích thú mỗi khi nghe về những hành vi ngược đời của ông, mà chính Jinzaemon cũng có phần tự hào về tính lập dị của mình. Nhưng bi kịch cũng phát sinh từ đó.

Năm ấy, chung quanh chuyện chính sách nông nghiệp, Jinzaemon đã tranh luận kịch liệt với Lãnh Chúa đến nỗi bị xử phạt cấm vào thành ba ngày. Thế nhưng ông ta mặc kệ lệnh phạt của phiên trấn, cứ đường đường vào thành, mà lại còn ăn mặc diêm dúa gợi chú ý hơn ngày thường nữa. Trong thành có người khoái chí vỗ tay, nhưng phần lớn thì nín thở lo ngại. Quả nhiên, Lãnh Chúa nổi giận đùng đùng, ra lệnh bắt Jinzaemon phải đóng cửa không được ra ngoài cho đến khi có lệnh mới. Chỉ vì một tội nhẹ lúc đầu mà đến bị phạt nặng như thế là chuyện ít ai nghĩ đến. Hai ngày đầu, Jinzaemon đóng cửa theo lệnh, ngồi yên trong nhà, nhưng đến ngày thứ ba, tổ Kiểm sát báo cáo lên là Jinzaemon tụ tập con cháu, bà con lại, mở yến tiệc náo nhiệt trong nhà. Trong báo cáo lại có nói là nhà Seki còn cho tráng đinh võ trang canh gác các điểm xung yếu bên trong hàng rào, doạ rằng nếu trong thành cho người đến xua đuổi thì sẽ không từ cả chuyện chiến đấu chống lại.

Phiên trấn họp bàn thận trọng nhiều bận rồi quyết định cho người đến dẹp. Mười người được chọn đi, trong đó có Yada Yasunosuke. Người đề nghị cho Yasunosuke đi là Akiyama Tamon đang giữ chức vụ Gia lão thứ nhất.

Thoạt đầu, phiên trấn cho kêu gọi vào trong tư dinh Seki rằng những người bà con tự nguyện ra khỏi khuôn viên nhà ấy thì sẽ không bị hỏi tội. Jinzaemon nghe thế thì do chứng lập dị cố hữu, đã đuổi hết mọi người bà con ra khỏi nhà, cho dù có người muốn ở lại. Ngay sau đó, mười người được phái đến đã tấn công vào tư dinh. Lúc ấy mới 8 giờ sáng, lá cỏ vẫn còn sương đọng. Nhà Seki thì gia nhân đã đành, mà cả đàn bà con nít cũng võ trang sẵn sàng chống cự mãnh liệt. Và Mitsuya đã đành, mà cả hai người con trai kế tiếp đều là những tay kiếm tài ba, trong đám gia nhân lại có Kawai là kiếm sĩ đã nhận ấn chứng của phái Itto nữa, nên cuộc chiến đấu đã trở thành thê thảm.

Yasunosuke ngay từ đầu đã nhắm Mitsuya, gặp mặt hắn, anh im lặng dụ hắn ra sân sau. Đến Mitsuya cũng đang xanh mặt vì tình thế căng thẳng đến như thế, nhưng thấy Yasunosuke ra dấu, liền ra theo ngay. Mặc kệ những tiếng hò hét hay tiếng thét đau đớn của những người bị chém, hai người im lìm xem chừng động tĩnh của nhau. Ðột nhiên Mitsuya nói:

-"Có vẻ lúc ấy chẳng phải là cậu đã đâm ra nhút nhát".

-"Tất nhiên!". Yasunosuke trả lời ngắn gọn.

Mitsuya tấn công trước. Vẫn là chiêu thức sở trường của Mitsuya, từ thế tấn Thanh nhãn [3] chém thẳng vào vai địch, nhưng Yasunosuke đã lùi lại đánh tạt kiếm hắn đi được. Liên tiếp hai lần chạm kiếm như thế lặp lại, thân thể Yasunosuke khinh khoái nhảy sang bên trái bên phải, đánh bật kiếm của Mitsuya ra.

Mitsuya đổi thế tấn sang Bát song [4], giương cao kiếm lên bên vai. Yasunosuke phóng người lao tới, lưỡi kiếm chìm xuống vị trí thấp nhất. Lúc đi ngang qua nhau, hai thân người gần như gắn sát vào nhau, lưỡi kiếm của Yasunosuke nháng lên hai lằn chớp. Lúc hai thân người rời ra, Mitsuya ngã xuống, vai chạm mạnh lên mặt đất.

Chỉ trong chớp mắt ấy, Yasunosuke đã kéo ngược lưỡi kiếm lên từ vị trí thấp nhất bên trái, vừa dậm chân tiến tới thêm, vừa xoay người lên nửa vòng, chém sâu vào thân mình đối thủ. Có vẻ Mitsuya cũng đã thấy được đường kiếm như hai con chim én bay là là trên mặt đất, đột nhiên đảo mình bay vút lên không.

-"Ta thấy rồi, kiếm pháp Song Yến!"

Mitsuya cũng xứng đáng là một kiếm sĩ. Trên khuôn mặt vừa thốt lên lời cuối ấy, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi vẫn lưu lại nụ cười nhẹ. Yasunosuke im lặng nhìn xuống khuôn mặt ấy. Anh cảm thấy nụ cười của Mitsuya đã rửa sạch giùm anh tai tiếng ô nhục bao lâu nay.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 11/07-03/10
Chú thích:

[1] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo.

[2] Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn.

Trung lão : Churo, cấp quan cao, ngay sau cấp Gia lão.

[3] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

[4] Bát song : Hasso, thế tấn giương kiếm lên trên vai, lưỡi kiếm hơi nghiêng vào trong, làm thành một nửa chữ Bát. Tấn bên vai phải vai trái thành hai (Song) nửa của chữ Bát.