Trở Về   ]
Thơ Hoài Ziang Duy
đứng tựa bên đời 
Chiều cuối năm chiều qua rất vội 
Mà nghe nhớ Tết thật bồi hồi 
Cứ mỗi vòng xoay thân áo mới 
Là thấy tuổi đời bóng xế trôi 

Lại đây nhấp chén ân tình cũ 
Có bạn gần kề hẹn ước xa 
Buồn chi đối bóng trăng còn ngủ 
Ở chỗ bắt đầu đâu thấy ta 

Những lúc đêm về chia gánh nặng 
Có nụ vô thường nở sớm mai 
Trên nhánh hoang vu bờ tĩnh lặng 
Rộng lấy từ tâm, nương gió bay 

Như thể là mùa nhân ái tới 
Thương nhớ một mùi hương đất xưa 
Ở buổi chiều hôm năm khánh tận 
Đêm của vô cùng, phút tiễn đưa 

Ta sống đời nhau trong quá khứ 
Lòng cũng theo buồn ở cuối đông 
Đôi khi nước mắt dùm nhật thực 
Nghĩa, tình, tụ lấy một giòng sông 

Ai về nhắn lấy mùa Xuân trước 
Cửa mở bên thềm câu đón đưa 
Ở chỗ nhân gian chân vội bước 
Ta đứng bên đời cổ tích xưa