[  Trở Về   ]


Thơ Nguyễn Hùng Vĩ

Nắng muộn
Hoe vàng cơn nắng đầu đông
Sáng lấm láp những tấm lưng vội vã
Tự nhiên ta thấy
Như yêu ngôi nhà mình hơn
Em giở vội tấm chăn năm cũ...

Trước ngõ
Người đàn bà vói chùm quả bàng muộn
Chị ta bẻn lẽn
Con tôi thích quả này lắm
Rồi tất tả đạp đi
Với dáng điệu của con chim nháo nhác tha mồi

Tấm quà chị mang về
Tự nhiên khiến ta mủi lòng...

Đã kịp nóng đâu mà vội lạnh
Ta lẩm bẩm
Ơi mùa đông, mùa đông
Ngọn nắng sáng soi những nếp nhăn phố phường./.

Gửi chị
Tặng Tô Hà
Gửi về cho chị xà lách rét
Lá bàng thiếp cưới rụng mênh mông
Cà chua đỏ thắm tràn ngõ chợ
Hanh heo như lửa đốt nhau hồng.

Gửi về cho chị Tây Hồ lạnh
Gió cố nhân lùa liễu ho khan
Khói hương Quán Thánh ngô lai nướng
Phố vắng rông dài hai đi hoang.

Thiền Quang một miếng Thu rớt lại
Ngầy ngậy thơm hoa sữa vắng chồng
Nhật Tân đôi chút Xuân xuống sớm
Giọng bắc hồ nghi bay thinh không.

Gửi về cho chị chốn này xưa
Lê Thánh Tông đường lay phay mưa
Bánh mì nóng dẫy hoa niên đói
Xuýt xoa nhau ngon đến bây giờ...

Đất dường hẹp lại, đường ngắn lại
Nhớ nhau chả đủ nhớ ra hồn
Chỉ có xưa là xa ngái
Nơi này gửi chị chút xưa suông...

Thiên cầm
Thủa ấy đất này có một chàng trai
Mang trong ngực một trái tim dễ vỡ
Thủa ấy biển này có nàng tiên cá
Đứng trên đôi chân nhói buốt suốt đời.

Vào một đêm thanh biển lặng trăng ngời
Họ đến với nhau rồi rụt rè hạnh phúc
Trái tim chàng vỡ tan rơi trên cát
Biến ra loài còng gió trốn nơi đây.

Những chú còng tội nghiệp đến hôm nay
Đêm trăng sáng đi hoang cùng bến bãi
Nàng tiên cá hiện về gom chúng lại
Ơi những mảnh tim nhút nhát thủa ban đầu.

Rồi nàng khóc đêm đêm nước mắt
Ngày lại ngày mặn chát trùng khơi
Em gớm lắm không còn tin cổ tích
Hãy đến đây nghe sóng gió hát nên lời...

 
Mạn bắc
Thăm thẳm ngõ làng ngàn tuổi
Đi về em tất tả rau dưa
Câu hát lặn đâu ta chả gặp
Thổi xiên chéo áo gió sang mùa.

Ta trót như cá rô rạch nước
Ngược Đuống về bật bã cầu nghiêng
Gái góa sông Cầu lòng líu ríu
Lần chần mới đó đã ra Giêng.

Tuyểnh toảng trống chèo sương đắp lối
Hội làng tấm cám bận không đi
Em tắm giếng đồi trong lắt lẻo
Hoang mang da thịt mẵn xuân thì.

Sóng sắp tiền giấy trời vàng vó
Chín suối xuôi về Lục Đầu giang
Ta hèn hóa ác làm em khổ
Yên Tử đùng đùng mây khói nhang...
 

Lằng lặng xa ơi Thương giang.

Với vợ
Tất tả một đời ta rác
Mà sao tổ vẫn chưa tròn...

Em tha một cọng khói
Bay lưng chừng gió tan...

Anh quắp nhầm một tia nhìn le lói
Tổ thưa mưa lọt sàng.

Lặn lội sông Hương sông Thương sông Ngô bể Sở
Cháy cổ hót tràn...

Cỏ mật xưa rồi thơm man man.

Đà Nẵng I
Và trăng ngày rằm như chưa từng khuyết
Phượng vĩ ngủ mơ như chưa từng thức
Ta bắt được ta ăn vụng trái tim mình
Khi ngắm trộm em về trên phố vắng thênh thênh.

Mà thôi chào em biết làm sao được
Áo vàng ráng mây, tím chiều biển biếc
Đuôi mắt em dài đâu để cầm tay
Dắc bạn qua đèo khúc hát dễ mê say.

Mà thôi chào em, nhớ thì ở lại
Thương mến là trầm sự đời là ngải
Ải Vân đèo mây trắng chụm rồi tan
Ta như bèo em ạ... lắm lang thang.

 
Trộm thu
Qua Rằm là đến chiêm bao
Trăng Thu khuyết trộm lúc nào ai hay
Núi dài trộm tím chân mây
Gió luồn trộm chút heo may động rèm.

Lá Thu rụng trộm trước thềm
Tóc đầu bạc trộm đêm đêm ngang đầu.
Ta còn trẻ mỏ gì đâu
Đem nhìn bón trộm cho nhau hỡi nhìn.

 Câu thơ viết trộm vợ hiền
Gửi cho giăng gió ở miền gió giăng...

Xin thu
Người cho ta nhớ mây không
Thu sang đang mắc cầu vồng ngang vai
Lá bàng ai lắc mà rơi
Sao hôm ném cháy chân trời rưng rưng.

Người cho ta nhớ nhau chăng
Vàng son ai rắc giăng giăng mặt hồ
Tóc người cũng sáng nhấp nhô
 Gió đưa hương bưởi sóng xô thuyền bòng.

 Người cho ta nhớ đêm không
  Mười hai cốc rượu rót trong mắt người
 Trong như mắt trẻ lên mười
  Vắng như phố vắng đang rười rượi sương...

 À ơi, châu chấu chuồn chuồn
  Người cho ta một chút buồn ngủ không!

Nợ thu
Lối quê cỏ đã may rồi
Hoa lau đã lách lưng đồi đâm bông
Con cầu thì tửng tưng cong
Con đò lòng nhớ lòng sông mỏi mòn.

Con trăng thì lẳng lơ tròn 
Heo may đổ ngọt bồ hòn cho nhau.

Nhoáng nhoàng nắng nhặt mưa mau
Khuya sương lấm nửa mái đầu sâm si
Có người đi bán lương tri
Loanh quanh lại gặp người đi bán người...

Buột mồm miệng gọi Thu ơi
Buôn phường phố, trả nợ đời cho quê.

 
Đà Lạt
Ngấp nghé mãi giờ đây Đà Lạt
Bướm thật nhiều nhưng hoa nhiều hơn
Ngả xuống cỏ nhớ rơm đến thế
Tam tứ vui lục thất bát buồn.

Lên xuống phố ngoằn ngoèo như khói
Như khói dễ tan dễ lạc lối về
Em nói khẽ như vừa tập nói
Thông thì thào thấp thoảng đâu kia.

Rồi ta theo em vào thung lũng
Hoa tình yêu đá cũng tình yêu
Đồi vắng quá như một lời xui dại
May mà sao trời đổ vội mưa chiều.

Ta lẫng cẫng theo em đi thác
Em dịu dàng, thác dịu dàng hơn
Thế mới biết em và Đà Lạt
Đoan trang ca với nắng thông đàn.

Rồi ta hát như ta nhàn hạ lắm
Chạy hái hoa đồi học mót thi nhân
Rồi ta khóc như ta tâm thần lắm
Đà Lạt ơi tương ngộ một lần.

Rồi thì kệ gió đông cứ rót vào nắng hạ
Kệ hoa xuân nhỏng nhảnh cạnh cành thu
Chào em nhé hiu hiu sau rặng quỳ vàng chóe
Ta xuôi đèo Ngoạn Mục lượn như ru...

Dối già
Già rồi nghĩ lại mà kinh 
Eo ôi cái thủa chúng mình yêu nhau
Trụi trần anh có gì đâu
Ăn nhờ ở độ cháo rau qua ngày.

Em không dở dại dở ngây
Mà em xa mẹ xa thầy theo anh.

Gió lùa em cứ xuây quanh
Ngả nghiêng em níu, rách lành em che
Chồng thơ con dại đủ bề
Chợ chiều hai mắt đỏ hoe tần ngần.

Thế mà đông cũng sang xuân
Trời cho ta sống đồng lần bên nhau
Tóc dăm sợi bạc trên đầu
Ôm em mà hát mấy câu dối già...