Trở Về
Thơ Phạm hồng ân
Hương Ngọc Lan 

Tháng mười hai, ngọc lan 
Nở trắng hiên nhà nguyện 
Gió bấc, trời giáp năm 
Thổi hương bay khắp huyện. 

Em ngồi chờ hương đến 
Trăng rớt đầy tóc mai 
Những sợi trăng mỏng dánh 
Lùa hương xuống bờ vai. 

Hương nằm yên trên tóc 
Nhưng vẫn muốn tung tăng 
Trèo qua môi nhún nhảy 
Vô tình rớt lên chăn. 

Tháng mười hai, gió bấc 
Anh kéo chăn trùm vai 
Hương nhà ai ngan ngát 
Làm tim anh say say... 

 
Dòng sông cạn nước

Ta vẫy tay chào dòng sông cạn nước 
Chào những bến bờ lam lũ yêu thương 
Chào hàng cây xanh hắt hiu bóng tối 
Chào trái tim em thăm thẳm mù sương. 

Ta lao đao gánh bộn bề cuộc sống 
Mơ thiên thai bằng hơi thở câu thơ 
Ôi, tội nghiệp những sông dài biển rộng 
Thời tiêu tan, cạn nước, hóa đồng khô. 

Bốn mươi năm đứng cô đơn cầm bút 
Bụi thời gian thành đá trám chân ta 
Chạy loanh quanh cũng vẫn về ngõ cụt 
Gào khàn hơi vẫn đồng vọng âm ma. 

Ta đứng đây như dòng sông cạn nước 
Thèm cuồng điên tiếng sóng biển gầm vang 
Nước bỏ sông, bỏ tình ta đi trước 
Để đìu hiu từng bờ bãi tan hoang. 


 
Viếng chùa Đài Loan 
              với Huy, Hảo và Tuyết

Xe đi mù mịt đất trời 
Nghiêng nghiêng mưa trút sợi vơi sợi đầy 
Đường cheo leo ẩm bóng cây 
Dáng em là một áng mây ngậm ngùi 
Ta tìm trong mỗi đời vui 
Những phôi pha của dập vùi đêm sâu 
Về đây chôn kín thương đau 
Chia nhau chút lượng nhiệm mầu từ tâm 
Thà như tượng Phật trầm ngâm 
Trên cao nhìn thấu nỗi thầm kín ta. 

Tàn phai

Nằm và thở những nhọc nhằn xa lạ 
Chiều bay lên nắng nhẹ má môi hồng 
Ta cúi xuống nghe khoảng đời rộn rã 
Bằng nỗi sầu rộng đủ một dòng sông. 

Cõi hồn lạnh những mùa đông thị xã 
Buồn ta còn tư lự nữa không Ân ? 
Tưởng mù sương che đời ta vật vã 
Nên bật cười khan giọng giữa không gian. 

Thở lên đây những cành hoa tuổi trẻ 
Không hoài nghi nhưng lại rất chân thành 
Ta thảng thốt ngó hồn ta đang ngủ 
Chỗ ta nằm sao quên dựng bia xanh ? 

Anh ở đó đong đưa cùng ký vãng 
Nhìn sang ta con mắt bỗng mong manh 
Hòn sỏi khô rớt trong đầu mất dạng 
Ta bạo tàn nổi lửa đốt tim anh.