Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]           [ Tác giả ]

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Đêm Sài Gòn

Đêm Sài Gòn
Đêm nay em về
Sài Gòn không ngủ
Trăn trở vì bao điều không ai hiểu được
Em đứng bên đường đợi chuyến xe của ngày hôm trước
Nhưng có bao giờ trong cuộc đời ta còn gặp được
Những gì đã xa

Đêm nay em về
Sài Gòn sẽ xa
Hàng cây nghiêng khi bóng chiều đổ xuống
Những tiếng chân vội vã đi về sớm, muộn
Lạc vào đêm
Âm thanh của Sài Gòn
Ồn ào mà lắng im
Buồn mà nô nức
Giữa mơ và thực đan lẫn vào nhau
Những ngọn đèn vàng vọt đêm thâu
Góc phố quán cà phê vắng khách
Tiếng nhạc rền rĩ lời chia cách
Cứ miên man rã rời…

Đêm Sài Gòn
Khao khát một góc trời
Có mảnh trăng non nằm đâu đó
Bàng bạc quên, bàng bạc nhớ
Khi em đi rồi…

(Sài Gòn 21.3.2000)
Dư Âm

Em về bỏ lại buổi chiều
Bỏ quên góc quán hắt hiu gió về
Nỗi niềm như giọt cà phê
Đắng trên môi một lời thề với ai.

Chiều còn lại chút nắng phai
Vương vào từng sợi tóc dài bâng khuâng
Em về bỏ lại sau lưng
Chiếc lá vàng rụng ngập ngừng bơ vơ.

Con phố nào sẽ đợi chờ
Chiếc bàn góc quán, câu thơ lặng thầm
Ngày mai sẽ thật xa xăm
Một ánh mắt, một nét trầm ngâm xưa.

Trái tim như cũng giao mùa 
Bao nhiêu mắt lá lưa thưa trên cành
Dư âm còn đó không anh?
Lời vui nào nhớ để dành cho em.

 
Về phía mùa xuân Em đi về phía mùa xuân
Bỏ quên chút nắng ngập ngừng trên cây
Bỏ quên lại một màu mây
Trắng trời thương nhớ những ngày rất xưa

Em đi về phía ban trưa
Nhà ai hoàng cúc mới vừa trổ bông
Vẫn còn chút lạnh cuối đông
Len vào từng sợi tóc bồng bềnh bay

Mùa xuân đang đến nơi đây
Xin cho em gởi tình này vào quên
Chỉ còn lại một cái tên
Ngày xưa đã lỡ khắc bên tim rồi

Lối xưa giờ đã chia đôi
Mùa xuân vẫn đến, bầu trời vẫn xanh
Em đi về phía không anh
Vết thương rồi cũng sẽ lành trong tim.
 


CVCN Số 45 / 01 - 12 - 2011