[  Trở Về   ]

Thơ Đào Thái Sơn
Hai nửa đường lòng 
Ta qua phố ấy một lần
Vô tình lạc mất hồn gần vía xa
Vẫn biết rằng : của người ta
Con tim vô tội
Cứ ngỡ là : của riêng...
Cây già - Thờ tượng linh thiêng
Ta cỏ dại - Thờ dịu hiền mắt em.
Gió đưa
Tóc liễu bay nghiêng
Thông trầm mặc
Lặng lẽ miền ru xa...
Kiếp nào...ta nhớ không ra
Xa lăng lắc, hình như là quen nhau
Hình như ở tuổi mận đào
Về chung lối, ta đã trao thư rồi...
Ngập ngừng...
Hết mấy kiếp người
Hồi âm lại, hai chuỗi lời dở dang.
Ta chăn trâu, lệ hai hàng
Em dệt cửi, tơ lang thang - xuống trần....
Ta qua phố ấy một lần
Nhìn mặt lạ, lòng như dần nhớ ra...
Ồ ! Em Chức Nữ  tiên sa
Đây Ngưu Lang, đã lòa xòa tóc râu !
Tình xưa, xưa quá còn đâu
Cõi Trần Gian ...ngỡ lần đầu, gặp nhau
Em qua phố, lòng ta đau
Chuyện nghìn năm, thực cũ nhàu...là đây.
Gió bụi tương tư

Giọt buồn xao nhịp thời gian
Xuân tình tự , 
                   hạ ru hàng cỏ xanh
Lênh đênh,  đổ bóng xiêu hình
Đường xa…
                   gửi tạm tử sinh chốn nào !
Nẻo chiều buông ,
lạnh sương sao
thuyền trôi  lỡ  vận 
                   hanh hao sóng lòng
Em giờ hút nẻo đầu sông ?
Cuối sông ,
                   Gió bão, đục trong, lở bồi
Nước sông say tựa men đời 
Đầy, 
vơi, 
sâu, 
cạn 
một lời thề xưa !
Tóc bồng, 
              sợi nắng sợi mưa
Trái tim cam tội - mấy mùa rỉ đau
Quy hồi 
              tám cõi chiêm bao
Phục sinh 
              nhiếp dẫn  bụi nào tương tư !

 
Hành thiền 
Mưa rơi lạc điệu hành thiền
Trầm luân giọt nhớ rụng miền phù du
Đa đoan ngõ ngách lòng thu
Heo may bờ bãi sói đầu quạ xưa
Nghiêng xiêu lỗi nhịp lá mùa
Tóc bồng cỏ rối vàng thưa lối mòn
Thời gian dấu kín trong hồn
Bóng người đi như hãy còn đâu đây
Nỗi niềm, đáy chén rượu cay
Sắc chiều ly loạn đọa đày con tim
Hành thiền, qua giấc mộng đêm
Câu kinh xé nửa cơ duyên lệ buồn
Gối tay giấc ngủ chập chờn
Hai đầu viễn xứ cô đơn chảy tràn
Lắng mùa, khẽ gió dư vang
Lắng trong ta, chút mơ màng gửi em.
Ngủ quên dĩ vãng
Ngỡ chừng sương thoảng mà thôi
Hay đâu ngày tháng hóa lời trần gian
Vung tay múa cõi mơ màng
Mưa thu rối sợi tơ vàng xửa xưa
Bàn tay níu gió sang mùa
Ngón gầy lỡ nhịp đan thưa nắng chiều
Ước gì đá tựa rong rêu
Trăm năm giấc ngủ đánh liều mồ côi
Lối qua chạm mặt luân hồi
Mùi hương phảng phất một thời đã quên
Nỗi buồn bất chợt gọi tên
Như xa lạ, ta bồng bềnh trôi qua
Biết còn về : Cõi Người Ta
Màu phấn nhạt, ánh trăng tà, nghiêng rơi.
Phút này còn chút chơi vơi
Dòng sông lạnh, chảy cuối trời tâm tư.
Phố núi chạnh lòng
                                                Tặng Thúy Phương

Thế là tới lượt mình đi
Chiều như lá,
                   như mọi khi
                                     rụng đầy...
Bước đường, 
                   chầm chậm phút giây
Nỗi niềm riêng
                   gói vào tay tặng người.
Nhịp tim, từng nhịp ngậm ngùi
                   Khóc không được
                                      lệ chảy xuôi vào hồn.
Thế là tới lượt mình buồn
Trăm năm nữa....
                             Biết có còn gặp nhau!
                   Đời như lá.
                                      Lá như sao.
           Đêm thăm thẳm
Biết phương nào tương tư !
          Thế là, là phải giã từ
Rơi chiếc lá, biết về đâu - phận người ?
          Thế là rừng núi chơi vơi
Lạc loài ánh mắt nụ cười hồn nhiên
          Dốc đời mưa lạnh triền miên
Nẻo mòn hạnh ngộ giữa miền chiêm bao...

                                          Pleiku, 3/7/2011