[  Trở Về   ]

Thơ Trần thị Lai Hồng
Ngàn giọt càn khôn

Có lúc tưởng lên ngọn Nam Sơn
nằm gối đá vớt được làn mây bay
say say 
say say 
ngủ mãi trong tay …
nhưng thuyền chưa thoát vượt được dòng sông
mênh mông
mênh mông
không cánh buồm lướt sóng
chưa về
chưa tới
thôi, nằm gối cội tùng
ẩn mảnh vườn xanh

Nơi này
mỗi sớm mai thức dậy
có sao Mai long lanh nhìn qua song 
ngày mới mỏng tang
trong như hạt sương 
nhả thánh thót 
từng giọt
từng giọt 
theo giọng chèo bẻo lảnh lót
đong đưa đọng lời kinh Kim cương trên lá cỏ

Trong vũng ao nho nhỏ
con cóc uềng oang gõ mõ
và chú rùa thong thả giộng chuông
ngân nga 
ngân nga 
lời bát nhã hòa giọng gọi mặt trời
soi sức sống cho hoa tô tươi màu sắc
mời gió uống ánh sáng
mơn man 
mơn man
hân hoan từng lọn tóc ôm mặt
và mắt ngát thơm mùi hoàng lan
nghe mạch sống tuôn tràn 
dưới bàn chân dẫm đất
lòng thấy thật thênh thang
thênh thang
thênh thang
theo áng mây trắng trôi ngang trời
giăng giăng
giăng giăng

Ra bờ cát trắng vắng người
sóng vỗ về lên liếm bàn chân rười rượi
lòng bỗng ngọt ngào rạt rào mở hội
tươi mươi
tươi mươi
nghe từng bọt nước hóa thân
làm làn mây bay về ngàn tìm ngọn Nam Sơn
đụng đầu non chợt tỉnh mộng
buông
buông
buông xuống ruộng đồng
ngàn giọt càn khôn …

Hoa bang, Thu phân 2011
Ngọn Nam Sơn South Mountain, Maryland