[  Trở Về   ]


 
Thơ Tạ Hùng Việt
Những mảnh mùa ở lại

mùa đông
cánh nụ ta ươm không nở thành hoa được
em qua miền ước
ta bơ vơ một con đường

mùa mưa bụi trắng đồng
ta dắt em đi hái tìm rau Khúc(*)
vội nẻo sương băng lạc ngày cổ tích
mảnh mây xưa trôi bóng tận phương nào

mùa sen nở đầy ao
ta gặp ở góc bờ xác chú Cuốc bạc tình chiều cuối hạ
kể chuyện ấy cho em nghe
ta lại một mình lặng lẽ

mùa cây thay lá
nhà người trái chín vườn sây
mẹ ta nghèo
vôi đắng
trầu cay

(*) Đất bãi sông Hồng , nơi có đền thờ Đồng Tử-Tiên Dung, về mùa Xuân mọc rất nhiều rau Khúc, một loại rau dùng để làm bánh Khúc.
 

Mạch mùa phía bão
dòng biếc từ rừng chảy xuống ven sông
hập hững cánh diều gió thôi đắp đổi
hình như là nắng ngưng

vương vãi bão trên mảnh vườn gầy của mẹ
đổ vỡ dập dênh suốt một đời người
mạch mùa trôi

bấm vào vết thương thấy không đau nữa
nước tuột qua kẽ tay ngày thơ bé
rưng rưng mầm xanh
 

 
Cỏ đắng
nếu có thể nghiêng trời hôn cỏ được
thì trăng kia sẽ chẳng ước ao tròn

em cứ lẫn trong mong manh sương núi
buông hững hờ suối tóc chảy qua vai
xanh nắng sớm xanh dịu dàng như cỏ
cỏ đắng mà em đâu có hay

không có cỏ trời không xanh nữa
đất cỗi cằn cát bụi mồ côi
mưa run rẩy đá sẽ gầy hơn thế
ta - nỗi đau quăng quật suốt con đường

em hãy để gót chân trần trên cát 
khi bước vào với cỏ cùng anh
đừng huyễn hoặc tình yêu là chồi biếc
phút chia xa loang tím phía sau chiều

nếu có thể nghiêng trời hôn cỏ được
thì trăng kia sẽ chẳng ước ao tròn
xin giữ chút lá non đắng chát
để ta còn có cỏ dịu dàng mơ

Lá đa miền cũ
xin cho một lần linh hiển
giọt chuông vút mái chiều cong
hưng phế ngàn năm chứng tích

quét mãi lá đa chẳng hết
cõi người dâu bể - bể dâu
bồng bênh nỗi oan kiếp nào

ao làng bây giờ đã lấp
tuổi thơ lưu lạc nơi đâu
em có còn thương ngày cũ
gánh mùa
qua ngõ
tìm nhau

Lời nguyện mong manh
cha cất vồng liềm sau mùa lên mái giạ
mảnh trăng cong khuyết mãi vào mây
nỗi nghèo khó bóc gầy vai mẹ
không có lớp chai dầy người sẽ trắng tay

chúng con lớn lên bí bầu rau muống
hoa cỏ may bông gạo trắng trời
cánh diều gãy trong đêm giông gió
cây nhãn già ngơ ngác bão rơi

những còn - mất buộc cả vào nhân nghĩa
nhà cột xiêu dột suốt một thời
những nợ nần không bao giờ trả nổi
hệ lụy này chẳng thể giải oan

mai chúng con lại về phương nam
cuộc mưu sinh ẩn những điều lành - dữ
cha không còn sợi tóc xanh nào để mà bạc nữa
mẹ mong manh mang lời nguyện lên chùa

Ngày quên
cơn giông chợt phía hoàng hôn
khói lam tím bầm trên lá
ta vẫn về qua nơi đó
dẫu em chẳng đến bao giờ

biển gợi sóng gối xanh mơ
nhưng em không về đấy nữa
núi lầm lẫm sau lưng phố
loanh quanh giàng giữ bước người

gian nan khát nhọc nhằn vui
phong phanh ngực gầy hao hắt
chênh chao tình băng giá rót
dại khờ uống cạn lời yêu

rập rào lư khư cái mất
ngất ngơ cách điệu cái còn
em mang khôn ngoan đi hết
nhạt nhàu ta nhặt ngày quên
 

Bến đợi
không dưng gió ngược lên trời
ngã ba này có mấy người quen nhau

cái năm làng mất mùa cau
tôi đi theo mẹ bán trầu chợ xa
cứ chiều bên ấy lại qua
tôi chia trái ổi trái na cho người
vầng trăng ở phía đầy vơi
heo may cuốn ngọn cỏ đồi vào đông

ngày xưa sông rộng đò đông
nương ngô bãi mía mây hồng nắng xanh
có loài hoa rất mong manh
sáng xinh tươi nở chiều thành xác khô
tôi với người mãi ngẩn ngơ
buồn vui thắt ngực đến giờ chưa thôi

bến quê vẫn đợi người ơi
con sông bên lở bên bồi còn đau

Sương lạnh đầu đông
xót xao rơi chiếc lá cuối cùng
mảnh thu gầy dở dang ao ước
em và gió - biết sao giàng giữ được
vạt chiều côi trải suốt nỗi đêm nằm

những ngón ngày luồn giữa mạch buồn câm
hất lên tóc chút váng trời buông bạc
lối nào gừng cay miệt nào muối mặn
đôi vai em dầy mãi vết chai bầm

sương lạnh một đời khuất nơi cỏ mùa đông
cái vồng liềm cất sau vành trăng khuyết
những nhành cây khẳng khiu trong giá rét
sẽ lại xanh trên đất bãi quê mình

 
Hoang nguyên
sóng vô tình, cát mỏi, nắng bay
mùa tơi trong ngày gió

Bí ẩn nào sau gương mặt biển xanh
để cà phê suốt một đời chịu đắng…

anh kể mối tình dang dở của anh
em giấu biệt ngày xưa vụng dại
nước mắt cuộc đời cứ tròn trịa mãi
thấm vô tình trong cát bụi trần gian

Qua nơi cửa Phật
biển vật vã như người có lỗi
sóng long đong mưa vô cảm bước mình

lật vội những trang thơ nghèo khó
em tìm gì trong ký ức bỏ quên
anh gói lại nỗi bơ vơ mùa cũ
đều đặn ngày ta đón mặt trời lên

lênh đênh nắng suốt nẻo về số phận
lạc quyên buồn gió đẫm đầy tay
nhặt chiếc lá Bồ Đề nơi cửa Phật
gởi cái mất - còn trong khói nhang bay

 
Hồn lá
ta như những cánh chim phương bắc
sau mùa thiên di
mỏi cánh
bay về

chút xíu thôi
chút hãy đi
người nhé
níu chân nhau
dẫu biết
chẳng để gì
trời rộng quá

phận tôi
mỏng quá
chia xa này
đừng thành cuộc chia ly

tôi
vẫn lặng
cuối chiều
chuông nguyện
phía sân trường
miền hạ 
còn nguyên

mùa trở giấc
hoa xinh
lộc biếc
chỉ gương mặt người 
là đẹp nhất trần gian

biết không giữ được người 
mây mộng tím
trôi đêm vào từng nếp ngủ câm
tôi bạc hết tháng năm phố xá
lóng ngóng một đời
nỗi nhớ
bảng đen

nắng xanh hết cho trời
cây xanh hết cho nhau
sẽ đến lúc không còn xanh được nữa
người ơi
trong từng nhịp thở
ta 
vẫn còn
nguyên vẹn
trái tim yêu