Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]           [  Tác giả ]

Trước Cửa Pháp Luật
(Before The Law)

Tác giả : Kafka
Sóng Việt dịch

Lời mở đầu.
Trước Cửa Pháp Luật hay dịch đúng chữ của nguyên tác là Trước Pháp Luật, là một chuyện ngắn đắc ý của  Franz Kafka (1883-1924). Chuyện đã đuợc đăng hai lần khi ông còn sống. Chuyện ngắn này cũng được Kafka sử dụng một phần trong chương 9 của cuốn chuyện Vụ Án. 
Bản phỏng dịch chuyện Trước Cửa Pháp Luật như sau.
Trước cửa Pháp Luật có một người gác cổng. Một người đàn ông từ vùng quê đến và đòi người gác cổng cho được vào trong cửa Pháp luật. Nhưng người gác cổng nói hắn không thể cho anh ta vào bây giờ được. Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi hỏi liệu anh ta có thể vào đó sau này không. Người gác cổng nói: "Có thể chứ, nhưng ngay bây giờ thì không đuợc".
Vì cổng Pháp Luật mở ngỏ như thường lệ và người gác cổng bước sang một bên, người đàn ông nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa vào phía trong. Khi người gác cổng nhận thấy thế, hắn cười lớn và nói: "Nếu nó lôi cuốn mạnh đến mức đó thì anh cứ vào đừng kể đến lời ngăn cấm của tôi. Nhưng nhớ rằng: tôi có quyền hành. Và tôi chỉ là kẻ có quyền thấp nhất trong những gã gác cổng. Càng vào sâu các phòng thì gã gác cổng lại càng có quyền thế hơn. Chính tôi đây cũng không chịu đựng nổi nhìn đến gã gác cổng thứ ba".

Anh chàng từ vùng quê đã không nghĩ sẽ gặp khó khăn đến như thế; nói cho cùng, hắn nghĩ  Pháp Luật phải luôn luôn chào đón mọi người chứ. Nhưng bây giờ, sau khi quan sát kỹ lưỡng người gác cổng trong áo lông thú, cái mũi lớn nhọn, hàm râu dài, mỏng, đen để theo kiểu Tartar thì anh ta quyết định tốt nhất là chờ cho đến khi đuợc phép mới bước vào. Gã gác cổng đưa anh ta một chiếc ghế đẩu và để anh ta ngồi chờ phía dưới bên cánh cổng. 
Thế đó, anh ta ngồi đó qua bao nhiêu ngày, qua bao nhiêu năm. Anh ta đã thử nhiều lần để đuợc vào, và những đòi hỏi của anh ta làm gã gác cổng mệt mỏi. Gã gác cổng thường nêu những xét hỏi nhỏ, hắn hỏi anh ta về quê quán và nhiều thứ khác nữa; nhưng những câu hỏi này là những câu hỏi thờ ơ có lệ, giống như các lãnh chúa hỏi, và rồi câu trả lời kết thúc vẫn luôn luôn là gã chưa thể cho anh ta vào được.
Người đàn ông đã cho tặng gã gác cổng tất cả những thứ anh ta đã mang theo cuộc lộ trình, dù quý giá đến mấy, để mua chuộc gã gác cổng. Hắn nhận tất cả nhưng nói: "Tôi nhận nó chỉ để anh không nghĩ rằng anh đã sơ suất điều gì".
Trong biết bao nhiêu năm người đàn ông chỉ đặt chú ý vào người gác cổng không hề sao nhãng. Anh hoàn toàn quên hẳn những người gác cổng khác, và với anh ta chướng ngại duy nhất để vào được trong Pháp luật chính là người số một này. Trong vài năm đầu anh ta quyền rủa sự kém may mắn của mình một cách ồn ào và bất cần, nhưng những năm về sau đó, khi trở nên già nua, ông ta chỉ còn càu nhàu với chính mình. Ông ta trở nên ngây ngô, và sau bao năm quan sát người gác cổng, ông ta như thể biết được cả những con bọ chét trong cái cổ áo lông thú của gã, ông ta lại còn nhờ những con bọ chét giúp ông ta làm thay đổi ý kiến của gã.

Dần dần, thị giác bắt đầu kém trở nên mờ nhòa, ông không còn biết là trời chung quanh đã tối hay là chỉ do con mắt đánh lừa ông ta. Tuy nhiên trong màn tối đó ông ta vẫn nhận thấy một hào quang chiếu sáng rực không tắt đuợc từ cánh cửa Pháp Luật. Bây giờ thì ông ta biết mình không còn sống được lâu nữa.
Trước khi chết tất cả những kinh nghiệm mà ông thu thập trong suốt những năm qua quy tụ trong đầu ông bởi có một câu hỏi mà ông chưa từng hỏi gã gác cổng. Ông ra dấu cho gã lại gần ông vì ông không còn có thể nhấc tấm thân cứng nhắc của mình lên nữa. Gã gác cửa cong người cúi xuống, vì sự chênh lệch kích thước đã mang lại thay đổi bất lợi cho người đàn ông.
"Ông muốn biết gì nữa đây?" gã gác cổng hỏi "Ông thật là khó thỏa mãn."
"Ai cũng muốn đến với Pháp Luật" người đàn ông nói "Thế mà tại sao trong bấy nhiêu năm trời chỉ có tôi là người duy nhất hỏi xin vào thôi?"
Gã gác cổng nhận biết người đàn ông đã sắp đến giờ tận cùng của cuộc đời, và rồi, để ông ta có thể nghe được qua thính giác kém cỏi, gã hét to vào tai ông:
"Không có ai khác có thể vào đây được, bởi vì cổng này chỉ để dành riêng cho ông mà thôi. Nay tôi sắp sửa ra đi và sẽ đóng nó lại."

Dịch từ bản Anh ngữ "Before The Law" trong cuốn The Great Short Works of Franz Kafka, của Joachim Meugrochel, NXB Simon & Schuster , 1993. (p.249-51)

Sóng Việt
18 July 2011