Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
Phạm Thảo Nguyên giới thiệu
( tức Thảo Nguyên )
Thơ Nguyễn Du
Tương Âm Dạ
湘 陰 夜
滿目皆秋色
滿江皆月明
寂廖今夜望
遷滴古人情
秋水從西來
茫然通洞庭
靜夜息吟嘯
毋使蛟龍驚
Tương Âm Dạ
Đêm Tương Âm
Mãn mục giai thu sắc Ngập sắc thu mắt đầy
Mãn giang giai nguyệt minh Ngập ánh trăng sông say
Tịch liêu kim dạ vọng Tịch liêu đêm nay nhớ
Thiên trích* cổ nhân tình Lòng người xưa lưu đày
Thu thủy tòng tây lai Nước chẩy về Động Đình
Mang nhiên thông Động Đình Thênh thang từ phía tây
Tĩnh dạ tức ngâm khiếu Đừng ngâm thơ đêm tĩnh
Vô sử giao long kinh Động cá rồng nơi đây
Bình Chú: .

Sứ đoàn Việt Nam tới hồ Động Đình, đậu thuyền trên sông Tương ở Tương Âm, Hồ Nam, vào một đêm trăng sáng mùa thu, lá phong đỏ tràn ngập khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp. Nguyễn Du ngắm trăng trên thuyền, và mơ về Khuất Nguyên*. Thương nỗi lòng đau khổ của người bị đi đầy ngày xưa, đau khổ tới nỗi đã phải tự trầm nơi đây.

Hãy đọc kỹ bài thơ, hãy lắng nghe những rung động của người xưa, của "một thời vang bóng", để cảm cái đẹp, rất đẹp cùa hồn thơ cổ: Không ước lệ mà sâu thẳm và rất chân thành.

Trước cảnh sắc mùa thu trăng sáng trên sông Tương, Nguyễn Du mơ vọng về Khuất Nguyên. Ông không viết "nhớ thương người bị đi đày",mà lại hướng về nỗi lòng đau khổ của người đó, (cổ nhân tình):

Tịch liêu kim dạ vọng
Thiên trích cổ nhân tình

Tịch liêu đêm nay nhớ
Lòng người xưa lưu đày
Thi nhân đau nỗi đau của Khuất Nguyên, khổ với những gì người đã bị mất đi trong đời, những hoàn cảnh tan nát, nhưng giấc mơ bị phá vỡ.. như chính lòng mình đã đau như thế. Đó chính là tâm Đại Bi của nhà Phật. . Thi nhân sống nỗi đau của người, hoà nhập với người như một, vì lòng Nguyễn Du đã không nghĩ tới mình, đã là không, đã vô ngã.

Như thế ta mới cảm được sự xúc động của Nguyễn Du trước vẻ đẹp choáng ngợp dưới trăng thu lồng lộng nơi Khuất Nguyên tự trầm, mới hiểu tại sao ông cần sự yên lặng linh thiêng: Xin đừng ai gây tiếng động, dù chỉ là tiếng ngâm thơ

Đừng ngâm thơ đêm tĩnh
Động cá rồng nơi đây
 

PTN
Trích Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du, 
Thảo Nguyên 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
* Thiên trích: Người bị vua bắt đi đày. Chỉ danh sĩ thời Chiến Quốc Khuất Nguyên (340 - 278 trước C N). Ông là người đặt ra điệu Sở Từ, là ông tổ của thi ca nước Tàu, với các tác phẩm: Ly Tao, Cửu Chương và Thiên Vấn.

Khất Nguyên trung thành vơí vua và nước Sở, nhưng bị vua Sở Hoài Vương sai lầm đày ông đi hai lần ở An Huy và Giang Nam. Ông đã từng sống lang thang khổ sở rất lâu ở quanh vùng hồ Động Đình. Sau trầm mình chết tại sông Mịch La.


.