[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Cát Hoàng
Qua đèo Hải Vân 
Nơi đây biển bạn cùng mây
Nước bào nhẵn núi
Dáng cây ngang trời
Hải Vân đèo mặc cả chơi
Giá bao nhiêu để cho đời thêm xuân?
Để Non - Bể cũng bâng khuâng
Non tầm muối mặn
Bể lần gừng cay
Tận cùng sâu thẳm cao dày
Đá ru sóng khúc bi hoài ngàn năm

                          Đà Nẳng, 5/2004

Trăng và bão Durian 

Trước bão Durian
Trăng sáng màu lừa phỉnh như chưa hề được sáng Đất trời lặng yên Mây 
trắng vần vũ bay Mây xanh ngắt cùng muôn sao toả sáng Hứa hẹn chăng đẹp 
ngày? Dấu màu đen mây mù hoá mưa Trăng huyễn hoặc ru ngủ cây lá và dát 
trắng con đường nhẩm dấu chân người qua

Sau bão Durian
Trăng sáng màu tang thương Sáng đến độ não nùng thê lương Cây không 
còn lá  Mây vặn vẹo những linh hồn vừa vượt thoát Đổ nát khóc lệ gió Vụn 
vỡ khóc người mua kẻ bán Tóc bạc khóc tóc xanh Trăng phô nhan sắc Nụ 
cười phô nước mắt Rủng rỉnh hàm ơn Ngã giá tấm lòng Bàn tay chìa năm 
ngón vàng Nến sao thắp sáng bao tấm lòng Người bán niềm tin Người mua 
bất hạnh Trăng cháy màu mắt Trăng cháy màu tấm lòng Màu trăng lành đùm 
màu trăng rách

Bấc nến 
Thèm làm bấc giữ lửa trước gió Phía ánh sáng lấp lánh những giọt lệ khô 
vừa qua bão giông Soi sáng ảo giác trẻ con lần đầu di trú khỏi ngôi nhà đổ

Phía bóng tối run rẩy vũ điệu những linh hồn nương náu quanh tim bấc xoay 
chiều giữ lửa Che dấu nỗi âu lo ngụ cư áo cơm người lớn Thèm làm bấc giữ 
lửa trước gió Nhỏ giọt giọt máu nến nóng quánh cạn cháy Phía ánh sáng lấp 
lánh sum vầy đoàn viên sáng tỏ mặt người Soi sáng trang sách trang đồ án 
tương lai dựng xây ngất ngưởng tầm cao thời đại Phía bóng tối run rẩy che 
dấu bao toan tính tị hiềm nhỏ nhen ích kỷ

Trông tim bấc thẳng thóm lại biết xoay chiều giữ lửa Ngẫm lại đạo người 
đạo trời thẳng cong cong thẳng
 

 
Xin lỗi
Hoàng Đổ khổ bởi sắc vàng
Người khổ do bận lòng thương ghét
Hạt mưa nhỏ vô tình làm đau ngọn cỏ
Người hữu tình làm đau lòng nhau
Chẳng cam phía không phần ngàn bất công có lợi
Thơ tôi xin thay lời hạt mưa nhỏ
Chín lần xin lỗi ngọn cỏ
Với Trà Vinh
Làm quen trên phà hẹn nhau trên sóng
Anh sang Trà Vinh em ở lại Mỏ Cày
Em nhắn nhà em gần chợ Ba Si
Trả lời anh lạc đường đi
Loanh quanh lẩn quẩn chữ chi lạc hoài

Trà Vinh rỡ ràng cây xanh thâm nghiêm chùa ba mươi gương trăng
Giá như được hoá thân hành giả 
Anh chân trần khất thực tình em

Đến Chùa Hang người ngắm lá nắng
Bên người không yêu giả bộ nói yêu
Tội lắm giai nhân đội mái chùa phơ mặt
Ngỡ ngàng nghe má đỏ thẹn thùa

Đêm Trà Vinh xanh ngàn cây lá
Người nói chín thương hơn mười phụ nhau
Sóng Cổ Chiên nhô nhấp thẩm màu
Sông vắng lục bình khao khát tím
Đôi nhánh lơ thơ có xuôi ra biển?
Hay lại quay về luyến tiếc phù sa?
Mỗi chuyến phà mỗi tâm trạng người qua
Ai vừa khuyến ta bài học lỡ đường
Ừ hử! Có đi có tới
Có thui thủi dài dài mới biết sức bạn chơi
Sang phà rồi lòng lẩn thẩn chơi vơi
Tựa cánh lục bình trôi đơn lẻ

Bông Rong
Về Trà Vinh biết bông rong
Biết bao dáng nguyệt thức chong chùa chiền
Biết người giả bộ thiệt hiền
Biết đâu hành giả lòng thiền có xiêu?
Biết yêu sẽ khổ vì yêu
Biết khô cạn hoá rong rêu bông vàng