[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Cát Hoàng
Chiều Sơn Tây
Ta ngồi bên chiều Sơn Tây
Rượu sóng đáy mắt vơi đầy tỉnh say
Nầy ta cạn chén mưa bay
Chén chiều lá đổ
Chén say dáng Kiều
Uống đi Sinh!
Uống đi Kiều!
Xanh trong ánh mắt mỹ miều mày môi
Chút nữa thôi đã xa rồi
Ngược xuôi mấy nẻo đơn côi người về
Chén kẻ chợ
Chén chân quê
Say cho quên mất lối về
Ừ say!
Chiều Sơn Tây
Chiều Mưa bay
Sơn Tây, 21/5/2005
Ly biệt 
Ly biệt người đi chiều núi thấp
Rượu bụm tay ta bạn đều say
Chẳng thứ bậc sang hèn cứ uống
Tàu vừa xa còn uống với theo

Ly biệt người đi chiều biển cạn
Con tàu lưu luyến mãi loay hoay
Mặt trời thì cũng say luý tuý
Trút hoàng hôn đỏ ráng chân mây

Ly biệt đêm biển càng thêm vắng
Chẳng còn ai ta uống một mình
Ta nhớ bạn tàn đêm thức trọn
Dẫu trời đôi lúc trắng mưa bay
Và sóng gió từng cơn bất chợt
Xô tàu cùng xô ta ngả nghiêng

Ly biệt người đi vài hôm trước
Mang cả mây xanh trăng vàng theo
Gởi lại hồn ta bàng một lá
Ta nợ Côn Sơn nửa đời thơ
Cùng là xứ đảo chỉ mỗi khác
Tạ từ người biển ta về sông

Ly biệt mong chỉ là tạm biệt

Côn Đảo, 01/7/2005
 
Mơ về lại sông xưa
Mơ về lại sông xưa
hai lần tắm hai lần kỳ cọ
một bụi trần rửa mãi không trôi
bến cũ ngỡ ngàng người cũ
sông thương ngược dòng lỡ làng
ngụm nước thanh tân đã hoà trong máu
chảy triền miên bất kể nhớ quên
thèm làm sông muôn đời ở lại
thèm bay bay đôi cánh yêu thương
thèm cho nhận như từng cho nhận
nhau rún triệu lần vật vã hồi sinh

Mơ về lại sông xưa
tắm táp lại chính mình
 

Ngã ba sông
1.
Mắt gầy
Ba rẻo nước mây
Nắng xao mắt sóng
Chiều ngây ngất chiều
Gió vờn bông sậy hiu hiu
Sông ba ngã chảy trong chiều bâng khuâng

2.
Tháng mười chớm gió chướng non
Ầm ào mưa cuối mùa gòn đâm bông
Cánh chim cô lẻ chiều đông
Về đâu? Cho gởi nỗi lòng của sông

3.
Ai đun khói thả triền sông?
Biết đâu tâm sự có đồng cảm nhau
Yên hà tỏa mấy niềm đau?
Trông kìa bóng nước nhạt nhàu hình mây
Gió chướng lơi lả ngọn đầy
Phương hoàng hôn cháy
Nắng rây rây hồn!

4.
Lòng cát vỡ 
Nở bóng mây
Chân trời in vệt chân mày người xưa 
Sông chiều mặt loáng bóng mưa 
Vừa phồng vừa vỡ lại vừa tan mau

5.
Trời bày chi hạt mưa xiên
Cho sông chở nhớ nghiêng triền phù sa
Đêm hắt bóng
Trắng dáng hoa
Mưa giăng giăng lệ 
Lệ nhòa mắt sông

6.
Sông đầy ắp bóng tà huy
Vẳng giọng bìm bịp hát bi khúc chiều
Thủy liễu lả ngọn đìu hiu
Nước rong chướng dậy thủy triều màu son
Tội hai con mắt mỏi mòn
Vời trông một phía héo hon sông gầy

7.
Bên biển cạn nhớ sông đầy
Cuối nguồn nước tận thương mây đại ngàn
Cầu kiều người bắt làm sang
Câu thơ ta bắt vá quàng đời nhau
Thì vò cho trái tim đau
Lỡ mai tóc có bạc màu vẫn yêu

Thiết mộc lan 
Thiết mộc lan đằm hương
níu chiều chầm chậm tắt
níu đêm về chong mắt
thức lại mùa hương xưa
hoa bên hoa vườn cũ
mộng bên mộng ru thềm
gót thời gian êm êm
dẫm đằm hương thiết mộc
lan lan mùi thiết tha
lan đêm hoá dạ điệp
lan tràn hồn xác hoa
" Người xưa còn chăng tá
đứng ngồi đây mấy Người"?