Trở Về   ]

Thơ Trần Thế Phong
Hạt bụi quê người

Hơn ba mươi năm 
Không trở lại nhà
Nỗi hoài mong trắng cả mùa xuân
Tháng năm kéo dài xa cách
Thắp lên ngọn nến
Soi tìm ký ức
Khói lam chiều nhàn nhạt bờ tre
Ruộng đồng xanh hồn nhiên tuổi trẻ
Khúc Huê tình dìu dặt đêm trăng

Hơn ba mươi năm
Mẹ còn mỏi mắt
Cánh nhạn biệt ngàn
Biển bắc xa xăm
Gió đông sang dài thêm hiu quạnh
Đêm vô cùng bóng lẻ chờ xuân

Hơn ba mươi năm
Một đời viễn khách
Hạt bụi quê người
Nhớ đất phù sa
Có lúc trong mơ
Khóc tràn nước mắt
Vuốt lại mái đầu
Tóc đã sương pha

Nhẹ bước vào đây
Tôi bước vào đây
Lòng rất nhẹ
Sợ làm kinh động, nhánh sương tan
Sợ em hồ mắt còn dư lệ
Khóc đoá hoa tàn 
Chết dở dang

Tôi bước vào đây
Gió đầu thu
Cánh Hạc cao bay bóng mịt mù
Bên trời lận đận hồn thu lạnh
Gió của đầu thu... gió gọi thu

Tôi bước vào đây
Hạt mưa rơi
Lạ dấu chân quen giữa phố đời
Hạt theo lá rụng buồn không hết
Hạt kết tàn sương 
Gửi đến người

Tôi bước vào đây 
Lòng rất lạ
Đá vô tình, lặng lẽ ngàn năm
Suối quanh co,vô vàn khó hiểu
*cõi đi về * một cõi mù tăm

Tôi bước vào đây 
Lòng ái ngại
Nói câu gì ... kẻ ở đầu đông
Lá thu rơi chìm trong mưa bụi
Nhớ muôn trùng
Dã Hạc bên song

 
Bài thơ không chấm hết 

Bài thơ viết từ lâu không chấm hết
Ngàn thông xưa nhớ rũ nẻo đường qua
Màu tơ tóc bẽ bàng chia đất lạ
Tháng ngày kia nhớ lại đã phai nhòa

Tôi cũng biết nước đôi dòng xuôi ngược
Đoạn trường ai rụng trái mộng vàng phai
Vào trong mắt rộng tìm nghe chân bước
Bóng chiều xưa còn lại những bao ngày

Chiều tĩnh mịch tàn khuya sao héo hắt
Đèn đêm sầu rụng xuống nặng bờ vai
Trăng nhỏ giọt bước tình sao quá nặng
Ngậm ngùi ơi bọt nước động sông dài

Thơ chưa hết bởi người còn lỡ dở
Lá đông lay trắng đọng luỵ mai vàng
Cười nức nở bóng đêm tàn vấp ngã
Dòng sông nào tôi biết được đò sang

Bài thơ viết đến bao giờ mới hết
Bởi tiếng trầm chìm lắng lạc về đâu
Đôi mắt biếc môi hường không giữ được
Tiếng đàn khuya đêm trở lạnh qua cầu..


 
Tiếng gọi hồn quê

Xuân đến cho người thêm một năm
Riêng ta thức trắng xuân âm thầm
Tâm tư lạc lõng trong màu tối
Tiếng gọi mơ hồ, năm hết năm

Anh có khi nào thấy vấn vương?
Nàng xuân rực rỡ khắp quê hương
Ngoài hiên chậu cúc cành mai nở
Trong xóm áo màu, thương quá thương

Chị có khi nào nhớ thiết tha?
Mẹ ngồi nấu bánh trước hiên nhà
Cha nâng niu chuốt đôi câu đối
Tiếng giã bánh phồng, xa vẳng xa

Em nhớ hôm nào thức trắng đêm?
Ôi! xuân tuổi nhỏ quá êm đềm
Mân mê áo mới em không ngủ
Sợ sáng xuân về, quên nhỡ quên

Bạn có khi nào hồi tưởng chưa?
Những mùa xuân cũ thật xa xưa
Rừng đêm gối súng chong chong mắt
Chờ đón giao thừa, mưa gió mưa

Ta nhớ âm thầm nhớ xót xa
Ngày xuân tươi đẹp ở quê nhà
Ngoài kia mờ mịt giăng mây xám
Hoa rụng đầy trời, hoa tuyết hoa

Xuân đến nơi nầy có nhớ mong
Sầu đeo lạnh giá buổi chiều đông
Cành mai chậu cúc vô tình nở
Tiếng gọi hồn quê dậy sóng lòng

Gửi người dưới mộ 
                         (nhớ Lương vĩnh Thông)
                    Đèn soi bóng đá nghiêng nghiêng
                    Tuyết rơi lất phất buồn riêng cho người
                    Liễu mềm xõa tóc buông lơi
                    Ấp yêu đá lạnh, ấm hơi tự tình 

                    Cõi người cổ mộ u linh
                    Cõi tôi thấp thoáng vạn nghìn ma trơi
                    Trên năm mươi tuổi làm người
                    Thấy ra nhân thế, thấy đời buồn hơn !

                    Ở tôi bóng lạc linh hồn
                    Lao xao dòng đục, mưa buông lối mù
                    Đời chìm ! Tuổi đã vào thu
                    Bước chân ghềnh thác, mộng du bóng tà 

                    Nẻo đường mờ cát bụi xa
                    Đếm thương đếm nhớ bạc pha mái đầu
                    Hỏi người dưới mộ về đâu
                    Cõi thiên thu đó có sầu hơn ta ?

                    Nhớ người tuyết đổ như hoa
                    Đốt hương tế bạn, lòng ta ngậm ngùi !..