[  Trở Về   ] *  [  Tác giả   ]
Thơ Trịnh Thanh Thủy
 
Tìm đâu lò thiêu 10,000 xác một ngày
(tưởng niệm ngày đại tang của Nhật Bản)
Trời ơi làm sao chúng tôi có thể đốt 
xác người nhiều như châu chấu
làm sao chúng tôi có thể thiêu
mười ngàn linh hồn trong một ngày
chỉ 18 thân thể có thể cháy
trong một nhà thiêu xác thành phố
chỉ 18 con người có thể rã ra trong vài giờ

Sóng~ sóng~~ sóng~~ ~sóng~~~ ~sóng 
sóng xô, sóng cuốn, sóng cuồng nộ, sóng âm hồn
triệu triệu người chập chờn say sóng
trật tự quay cuồng chân lý đảo lộn
hàng trăm con thuyền bị ném lên bờ
Hàng ngàn chiếc xe bị quăng ra bể
chỉ trong vài phút cuồng nộ

làm sao chúng tôi có thể chờ...
mười ngàn người thân trở về
những chiếc xe cứu thương đứng chờ 
bao bọc xác đã hết
trực thăng đảo những vòng kên kên ở trên đầu
cột khói hydrogen vươn cao, nguyên tử nổ
làm sao chúng tôi có thể 
thở bầu không khí oxygen trộn với hydrogen

đất mẹ đang rẫy mình oằn oại
oán giận những đứa con tham lam
cào cấu, rỉa rói, phá tan hoang thân mẹ
những hồi còi rập rình báo động
chúng tôi cần hơi ấm, cần nước, thực phẩm, cần thuốc men
chúng tôi không còn gì
ngoài tro than và đổ nát
không có hiếp người 
không có cướp của 
chỉ có sự đớn đau thầm lặng và cơn bão sợ

sáng nay tôi đi qua chợ
những em học sinh đứng quyên tiền
hãy cứu giúp cho nước nhật, cầu nguyện cho chúng tôi
thương quá những bàn tay nhân ái
bỏ tiền vào thùng
trong hoang tàn đổ nát
chiếc cổng tam quan chùa sót lại đứng trơ vơ
người vẫn thương người