Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
Tôi và em và quê hương
Quê hương Ơi! 
Từ mùa Đông năm ấy xa bến sông,con đò
Xa lũy tre, rặng dừa
Xa xóm nhỏ ven đê
Một trời  thơ dại 

Quê hương ơi! Xa rồi, còn mang  mãi 
Một chiều Đông bóng núi  xa mờ 
Ngọt ngào tiếng ầu ơ ... 
Của Mẹ :
À ơi! Cái cò phải lội đồng xa
Cái nông, cái vạc được qua đồng gần ... 
Còn em  khuya sớm tảo tần
Gánh gồng mưa nắng gập ghềnh đường quê

Tháng,ngày thoi đưa
Cây đào xưa bao lần thay lá 
Mà em vẫn đợi người đi
Còn tôi, ngày về luôn lỗi hẹn

Nay thỏa chí trai
Râu,tóc bạc rồi
Tôi về tìm lại 
Một thời xa xôi
Tôi về tìm lại 
Một thời em tôi. 

Nha Trang 8/2010 
Nguyễn Chính
Phú Yên quê mình
Vẫn đứng đó tự ngàn đời
Ghi dấu thời cha, ông mở nước
Sừng sững Đá Bia 
Giữa trời xanh
Như còn nghe đâu đây 
Tiếng vó ngựa vọng về
Từ thời  xa xôi ấy
Rầm rập đoàn quân đi

Âm vang mãi lời hịch truyền
Ôi! Tiếng của cha, ông thủa trước
Dậy vang núi sông
Non nước này muôn đời của con cháu Rồng Tiên

Ai về Phú yên
Về với quê ta
Tuy Hòa mênh mông biển lúa
Sông Cầu bao la dừa xanh
Hội đầm Ô Loan nghe em hát câu dân ca quê mình
" Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay ..." 

Ai về La Hai
Về với Đồng Xuân 
Khoai bùi, mía ngọt
Ai lên sông Hinh
Ai về Sơn Hòa,
Xuôi dòng Sông Ba
Đà Rằng, Núi Nhạn ... 
Dâng trào kỷ niệm 
Tìm người năm xưa ... 

Quê mình Phú yên
"Đất lành chim đậu"
Người thương vẫn đợi ... 
Người thương đi, về. 

11/2009
Nguyễn Chính
Về  Phan Rang
Anh đưa em về Phan Rang
Vùng quê nắng lửa
Nơi cây xương rồng nhọc nhằn trổ bông
Nơi hạt muối mặn vào câu hát 
Dưa Từ Tâm đỏ hồng mơ ước
Tuổi thơ ... 

Anh đưa em về Phan Rang
Gió bay cồn cát 
Vẫn chẳng nguội được đâu cơn khát
Mà giàn nho vẫn tươi mãi màu xanh

Em ơi! Theo anh về Phan Rang
Ngắm đỉnh Tà Nang 
Giữa trời mây vời vợi 
Tắm trăng dịu hiền đêm Thị Nại
Đêm, bâng khuâng nghe sóng biển thì thầm ... 

Em ơi ! về Phan Rang
Tháp Chàm xưa nhuộm màu thời gian 
Vẫn đỏ màu : máu đỏ
Nhọc nhằn lắm, bốn mùa phơi  nắng, gió 
Cứ thương hoài quê hương... 

Nha Trang 16-01-2006
Nguyễn Chính

  Trở Về   ]