Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả  ]

Thằng ăn mày Sukehachi
 

Fujisawa Shuhei
 

Phạm Vũ Thịnh dịch
 

1

Ibe Sukehachi bị người ta gọi lén là Thằng ăn mày Ibe hay Thằng ăn mày Sukehachi, tất nhiên chẳng phải vì anh ta làm ăn mày ăn xin gì đâu, mà chỉ vì hình dáng lôi thôi bẩn thỉu của anh ta đó thôi. Sukehachi lúc nào cũng dơ bẩn, áo quần dính bụi đất cáu ghét, có vẻ anh ta ít khi tắm nên thỉnh thoảng cả thân thể cũng bốc mùi hôi nữa.

Sukehachi là người giữ kho phiên trấn, những ngày phải vào phòng việc trong thành thì chẳng nói làm gì, chứ hằng ngày từ nhà đến thẳng kho ở ngoài bìa khu Sannomaru của thành, nghe đâu anh ta chẳng buồn buộc tóc lên hay cạo râu nữa.

Chuyện ấy không còn chỉ là tin đồn, mà đã là sự thực mọi người trong thành đều biết từ một sự kiện đã xảy ra vào tháng 5 năm ngoái. Lãnh Chúa về xứ [1] không bao lâu thì chợt nảy ra ý muốn đi thị sát các kho lẫm. Kho của phiên trấn gồm có 5 dãy kho gạo chứa thóc lúa tiến cống hàng năm cho Phủ Chúa Tokugawa, và một kho binh lương. Sukehachi giữ kho binh lương, đón một phái đoàn mười người gồm Lãnh Chúa, quan Gia lão [2] trực phiên trong tháng, trưởng tổ Cận vệ, và các quan khác; anh cùng quan Quản lý Kho lẫm là Kusaka Shobee hướng dẫn khách vào kho binh lương để xem xét các nơi. Kho binh lương hiển nhiên là kho chứa lương thực cho quân sĩ, sẵn sàng để phiên trấn dùng khi xuất quân hay công thành. Những thứ như gạo lức, đậu nành, củ cải phơi khô, muối, tương đậu, rau khô, mực khô, cá khô,... đựng trong bao rơm hay thùng gỗ, chất cao tới trần nhà.

Quan Quản lý Kho lẫm cùng Sukehachi đưa khách đến các nơi, mở bao, mở thùng ra, giải thích về tình trạng bảo quản, trình bày cho khách thấy những lương thực ấy, như tương đậu, mực khô,... được giữ gìn cẩn thận, có thể dùng ngay được khi cần đến. Trách nhiệm của nhân viên giữ kho là bảo quản phẩm vật sao cho đừng bị meo mốc, hư thối, hay mối mọt phá hoại.

Đi xem một vòng, Lãnh Chúa tỏ vẻ hài lòng. Ngài vốn tính hiền hậu, nghe Sukehachi thuyết minh thì gật gù liên hồi, và ban lời ủy lạo nữa. Nhưng từ lúc xem qua được chừng một nửa, thỉnh thoảng khuôn mặt dài có phẩm cách cao quý của Lãnh Chúa lại thoáng vẻ mờ tối, mũi ngài hỉnh hỉnh như đánh hơi thấy gì đấy. Đến lúc chỉ còn một chút nữa là kết thúc được buổi thị sát thì Lãnh Chúa như cuối cùng đã nhận ra được cái mùi lạ lùng khác hẳn mùi binh lương chứa trong kho, cái mùi từ nãy đến giờ vẫn làm khổ khứu giác của mình ấy, thật sự phát ra từ đâu. Ngài đứng dừng lại, hỉnh hỉnh mũi lần nữa như để xác nhận cho chắc chắn, rồi đăm đăm nhìn Sukehachi.

-"Mùi hôi là từ Sukehachi đấy phải không?"

-"Thưa...... vâng..."

Sukehachi đỏ mặt, rồi xanh mặt. Trên mặt anh, đây đó còn những cọng râu dài cắt sót, nhìn gần thì thấy đầy cả những vết dao cắt lạm trên má, trên cằm. Có lẽ nghe tin Lãnh Chúa đi xem kho, anh đã hốt hoảng dùng đoản kiếm hay thứ dao gì đấy cạo vội râu ria, nên mới ra nông nỗi ấy.

Râu ria còn không chịu cạo, hẳn là thân thể cũng chẳng tắm rửa gì! Lãnh Chúa lộ vẻ chua chát, đăm đăm nhìn Sukehachi đang đứng như trời trồng, toả mùi khó ngửi. Ngài quở trách:

-"Người nhà Chúa phải làm gương cho thứ dân, dơ bẩn thì không được!"

Chuyện như thế đã loan truyền khắp thành ngày hôm sau. Ibe Sukehachi trở thành đề tài cho người ta chê cười. Không chỉ bị chê cười, anh còn suýt bị xử phạt nặng nữa, vì quan Gia lão trực phiên cùng đi thị sát với Lãnh Chúa, là Mizoguchi Shuzen đã nổi giận đòi phạt nặng, may nhờ có cấp trên của Sukehachi là Kusaka Shobee ra sức biện hộ cho, mới thoát được. Vợ Ibe Sukehachi chết vì bệnh hai năm trước, từ đó anh ta sống đời cô độc trong sầu khổ, càng ngày càng bê bối bẩn thỉu ra. Tình cảnh cũng đáng châm chước. Vả lại, Sukehachi làm việc giữ kho rất giỏi, hoàn toàn không có gì đáng chê trách. Kusaka đã biện hộ cho như thế, và nói thêm một điều khiến quan Gia lão trực phiên phải chú ý: Sukehachi là con nối dõi của Ibe Tozaemon, kiếm sĩ phái Katori được Lãnh Chúa đời trước là ngài Unkei-in thương tài mà cho phép lập ra nhà Ibe.

-"Nhà Ibe của Sukehachi là nếp nhà có vinh dự được chính ngài Lãnh Chúa đời trước đích thân cho phép, do đó chuyện bê bối lúc này của Sukehachi xin được miễn cho việc xử phạt nặng, mà xin chỉ bắt đương sự phải sửa đổi chỉnh đốn lại mà thôi"

-"Bảo là nhà được chính Lãnh Chúa cho phép lập, thế nhưng chuyện phải là phải, trái là trái chứ..."

Quan Gia lão không khứng, nhưng nghe Kusaka nhiệt thành bào chữa cho Sukehachi một hồi, dần dần ý định nghiêm phạt Sukehachi cũng giảm bớt đi. Quan lại tỏ ra thích thú chuyện khác.

-"Thế anh đã được xem Ibe Tozaemon đấu kiếm lần nào chưa?". Quan Gia lão hỏi. -"Đấy, trận đấu với Shida Unemenosuke làm thầy chỉ đạo võ thuật của phiên trấn ấy, Ibe chỉ chém một thế là thắng! Lúc bấy giờ, ta mới gần 20 tuổi thôi, mà đến bây giờ, vẫn không quên được trận đấu ấy".

-"Thưa vâng, tiện nhân cũng đã được xem trận ấy". Quản lý Kho lẫm Kusaka phụ hoạ. -"Trận đấu thật là tuyệt vời. Ngài Shida đã vì thua trận ấy mà từ chức thầy chỉ đạo võ thuật. Nhưng mà, điều kỳ lạ là nghe đâu Ibe Tozaemon thi triển kiếm kỹ trước mắt người ta thì suốt đời ông ta, chỉ có mỗi một lần ấy thôi".

-"À, anh nói thế thì có lẽ đúng đấy". Quan Gia lão nói, rồi nhẹ lắc đầu. -"Nhưng mà, ta cho rằng chỉ cần xem được trận Ibe đấu với Shida ấy cũng đủ rồi".

-"Thưa, đúng thế"

-"Tozaemon đã qua đời năm trước đây". Quan Gia lão Mizoguchi xoa chiếc cằm tròn trịa đậm dấu râu đã cạo mà nói: -"Thế phái kiếm Katori thì đã để lại cho Sukehachi đấy à?"

-"Thưa, nghe nói là đã dạy lại tất cả cho Sukehachi rồi đấy". Kusaka đáp. -"Nhưng chỉ nghe đồn thế thôi, chứ cũng chưa có ai thấy tận mắt Sukehachi nắm kiếm gỗ hay kiếm tre lần nào cả".

-"Chuyện thế thì kỳ lạ quá nhỉ!". Quan Gia lão trực phiên nói.

Câu chuyện giữa hai người đã chuyển sang đàm luận về kiếm thuật từ lúc nào rồi, chuyện xử phạt Sukehachi tiêu tan đi đâu mất. Cuối cùng, Mizoguchi chợt nhớ lại, cũng chỉ nói: -"Mà thôi, Lãnh Chúa cũng không giận dữ gì mấy" rồi cho qua.

Tuy nhiên, Sukehachi thoát được việc xử phạt ấy, chẳng phải là thoát được chuyện bị mọi người trong thành chê cười. Từ đấy, hỗn danh Thằng ăn mày Sukehachi dính chặt vào anh.

-"Ê, thằng ăn mày Sukehachi đến đấy. Đừng lại gần hắn thì tốt hơn. Mùi hôi dính qua người đấy!"

-"Dù gì đi nữa, hắn cũng đã được chính Lãnh Chúa đóng ấn chứng nhận là dơ bẩn hôi thối rồi".

Người ta thầm lén kháo nhau như thế một cách thích thú. Mà chính Sukehachi, bị cấp trên là Kusaka quở trách xong, cũng ráng cạo râu, thay đổi áo quần sạch sẽ đi làm, nhưng chỉ được không tới một tháng sau, người ngợm lại dần dần bẩn thỉu ra, tuy gọi là Thằng ăn mày thì có hơi quá, chứ chẳng bao lâu đã trở lại hình dáng lôi thôi lếch thếch cũ, Sukehachi cúi mặt lởm chởm râu ria mà đi đi về về từ nhà đến thành.

Và tuy quả là người anh toả ra mùi hôi thật, nhưng hình ảnh người đàn ông như thế lủi thủi đi dưới mưa, hay có lúc như từ đằng xa đã nhận ra những kẻ chế nhạo mình đang đứng trông, thì ngóng cổ lên trừng mắt nhìn cho đến khi qua mặt,... cũng không khỏi khiến người ta động lòng bùi ngùi cho chiếc bóng lẻ loi của một người đàn ông chưa tới 30 tuổi đã phải chịu cảnh tử biệt với người vợ thân yêu. Vì thế, trong đám gia thần của Lãnh Chúa, không phải chỉ có toàn là những kẻ chuyên chê cười Sukehachi, mà cũng có những người, tuy không nhiều, như Quản lý Kho lẫm Kusaka, nhìn anh với mắt xót thương, cám cảnh.

2

Thế nhưng, sự thật lại rất đơn giản, cả những người như Quản lý Kho lẫm Kusaka, thấy Sukehachi bẩn thỉu ấy qua hình ảnh một người sớm goá vợ, sầu thảm; hay cả bọn người khinh bạc, chỉ nhìn bề ngoài của Sukehachi đã chê cười là Thằng ăn mày Sukehachi, đều chẳng khác gì nhau là bao, bởi chẳng bên nào nhìn thấu được tâm can của anh ta cả.

Quả thật, đàn ông goá vợ có nhiều điều bất tiện, nhưng cũng chẳng phải Sukehachi buồn thảm chuyện mất vợ đến như người ta tưởng. Tất nhiên, người vợ đã sống chung hơn sáu năm với nhau đột ngột chết đi thì ai cũng không khỏi buồn phiền, nhưng một chuỗi những nghi thức hậu sự đã xong thì Sukehachi lại sớm có cảm giác được giải thoát! Tuy anh không thể nói cho ai biết sự thực rằng bao lâu nay anh đã khổ sở vì Une, người vợ vừa chết ấy thật ra chẳng phải là một người vợ hiền!

Une lớn hơn chồng hai tuổi. Quá lứa, những tưởng sẽ phải chịu ở vậy cho đến chết, thì được mai mối cho Sukehachi, nên đã chẳng suy nghĩ gì mà ưng chịu làm dâu nhà Ibe ngay. Thế nhưng, gốc nhà võ sĩ lãnh lương 100 hộc [3] thì quả là so le với nhà Ibe chỉ lãnh 30 hộc. Sinh hoạt trong gia đình đã khác nhau mà lề lối sống cũng khác hẳn. Có vẻ cả đời, Une đã không thuận ứng với sự khác biệt về thân thế ấy. Người đàn bà này quen miệng bảo chồng:

-"Hãy gắng mà tiến thân, chứ không thì nhà em buồn lắm đấy".

Ra cái điều cha mẹ trong "nhà em" buồn phiền vì đã phải cho con gái vào làm dâu một nhà nghèo hèn giữ kho cho phiên trấn. Lời nói như thế làm sao mà chịu cho nổi!

Lúc đầu Une chỉ nói như thế riêng với chồng thôi, nhưng theo với năm tháng, dần dần đã dám nói ngay mặt mẹ Sukehachi lúc bấy giờ còn sống. Có chút gì là cô lại lôi ngay chuyện nhà cô giàu có làm mẫu mực mà chê bai cảnh sống nghèo túng của nhà Ibe.

Rồi sau khi mẹ chồng chết, Une trở thành người vợ lăng loàn ai cũng ngán. Nhưng cứ nhìn vào thói xét nét của Une đến cả những chuyện như lối cầm đũa của chồng, cho đến cả những cung cách trong phòng the, thì có lẽ Une chẳng phải đi lấy chồng rồi mới đâm ra lăng loàn, mà hẳn vốn tính đã như thế rồi.

Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng tất nhiên Sukehachi vẫn là gia trưởng của nhà Ibe chứ. Khoảng thời gian đầu, anh cũng đã thẳng thắn trách mắng Une. Nhưng không bao lâu sau, anh nhận ra rằng sự lăng loàn của Une vượt quá khả năng đề kháng của mình. Anh có trách mắng tranh cãi bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng thể nào thay đổi được Une. Thế nhưng, cũng chẳng phải vì thế mà dễ dàng ly hôn được với Une. Bởi mai mối Une cho anh lại chính là một người trong gia tộc về phía mẹ của anh mà nhà anh đã mang ơn, vả lại, tuy là người vợ lăng loàn, nhưng Une vẫn chu toàn mọi việc của một nàng dâu trong nhà. Mới hai năm trước đây, nhà Ibe vẫn còn được chăm sóc kỹ càng, lau chùi bóng loáng từ bàn thờ Phật cho đến sàn gỗ hay nan cửa kéo, sáng choang không dính chút bụi, là nhờ bàn tay ưa sạch sẽ của Une. Vì thế, cuối cùng Sukehachi chỉ còn cách ngậm miệng mà chịu thôi.

Sau khi Une chết, Sukehachi đổ ra dơ bẩn như thế, tất nhiên cũng vì mất đi tay đàn bà chăm sóc, nhưng một phần cũng vì đột nhiên được giải thoát khỏi bàn tay bó buộc chi phối của người vợ lăng loàn kia, anh đâm ra hụt hẫng trong đời sống.

Hình ảnh thương tâm của người đàn ông trẻ sớm goá vợ mà cấp trên của Sukehachi là Kusaka đã gợi nên thật ra chỉ là cảm nhận quá trớn của ông ta đó thôi, chứ bản thân Sukehachi đã chịu đựng những khía cạnh địa ngục trong cuộc sống chung với vợ mình. Dáng đi cúi gầm mặt xuống mà bước thầm lặng trên đường phố của Sukehachi thật ra đã bắt đầu từ lúc anh nhận ra địa ngục trong quan hệ vợ chồng ấy rồi, nhưng dạo gần đây, lại có thêm bề ngoài cáu bẩn ghê gớm ấy giúp làm nổi bật lên vẻ u ám khiến người ta chú ý mà chê cười đó thôi.

Hiện giờ, Sukehachi từ kho về đến nhà là cởi áo khoác, quần cộc, vất sang bên, rồi ngồi duỗi chân rộng ra mà làm thêm việc đan giỏ nuôi côn trùng cho trẻ con chơi. Đến khi mỏi mệt thì nằm lăn ra đấy cũng chẳng ai nói gì anh cả.

Đôi khi anh nghĩ sao mà đời sống độc thân lại thoải mái đến thế!

Nói đúng ra thì cũng chẳng phải anh sống một mình. Bởi có người bà con lo lắng cho anh nên đã gửi đến một bà già giúp việc nhà tên là Okane. Nhưng Okane đã gần 70 tuổi, chỉ chuyên việc nấu ăn, còn chuyện quét dọn trong nhà thì ít khi làm, hễ rảnh rỗi lại nằm ngủ ngay trong gian bếp. Bà cụ lẩm cẩm quá đến nỗi có khi Sukehachi đâm ra nghi ngờ lòng tốt của người bà con kia, chẳng biết có phải đã muốn gán bà cụ khó xài ấy cho nhẹ nợ đi chăng? Tuy vậy, anh vẫn hài lòng có được người lo việc cơm nước cho mình.

Sukehachi chỉ tắm khi nào anh muốn, còn thì cứ để mặc thân thể bốc mùi mồ hôi. Thỉnh thoảng làm thêm kiếm được đồng nào, anh lại trùm khăn che mặt đi qua xóm bên, vào quán rượu ngồi quầy uống một chén rồi về. Thú vui này, anh tìm thấy sau khi vợ chết. Anh cũng đã nghe người ta chê cười là Thằng ăn mày Sukehachi, và dạo gần đây, họ hàng của anh lại càng thúc hối anh lấy vợ khác, nhưng anh vẫn không muốn dứt bỏ chuỗi ngày độc thân muốn gì làm nấy, thoải mái tuy có phần bê bối này.

3

Người khách đàn bà ấy đến nhà anh trong một đêm tháng tư. Sukehachi tuy người toả mùi hôi như thường lệ, nhưng lưng rướn thẳng, đang chăm chú đọc cuốn Sử ký thường ngày anh thích đọc. Nghe bà cụ Okane báo tin, Sukehachi ra cửa trước thì người nữ khách ấy vừa cởi khăn trùm đầu vừa cất tiếng chào.

-"Thưa, lâu ngày không được gặp..."

-"À...... vâng?......"

-"Đêm hôm khuya khoắc, xin lỗi đã đến quấy rầy..."

-"Không, không sao,..."

Miệng đáp vậy, nhưng Sukehachi chẳng nhận ra khách là ai cả. Anh nghĩ không chừng người ta lầm nhà ai khác chăng? Có lẽ đoán được anh đang nghĩ thế, người đàn bà xinh đẹp trước mắt anh mỉm cười nói:

-"Anh quên em rồi sao? Hatsu nhà Iinuma đây mà!"

-"A!..."

Sukehachi sững sờ, rồi bối rối nói:

-"Thế này thì... Cô Hatsu! Cô thành người lớn, đoan trang quá đỗi, tôi không nhận ra ngay được".

Nhà Iinuma ấy có người con trai trưởng nối dõi Tomonojo là bạn thân của Sukehachi. Hai người thân nhau bắt đầu từ thời con nít cùng học sách Chu tử ở trường Tomita Sanaka, dạo gần đây vì Sukehachi vào làm việc cho nhà Lãnh Chúa nên ít có dịp gặp nhau, chứ lúc trước rất thân mật, thường qua lại nhà nhau. Cha của Tomonojo là người có học vấn cao thâm, làm chức quan Thư ký được Lãnh Chúa tin cậy đến giao cho tất cả mọi việc văn thư ngoại giao vào tay ông. Những năm gần đây, vì già yếu bệnh hoạn nên ông về xứ làm việc, chứ cho đến tuổi tráng niên, ông đã theo sát bên cạnh Lãnh Chúa mà làm việc năm này ở Edo [4], năm sau về phiên trấn nhà. Vì thế mà nhà Iinuma lúc nào cũng có hơi hướm Edo. Có lẽ do phong cách gia đình như thế nên hai cô em gái của Tomonojo cũng không e lệ nấp vào nơi kín cổng cao tường, mà dạn dĩ mang bánh trái ra mời Sukehachi, hay nhằm lễ Hina mừng con gái trong tháng ba, gặp anh thì các cô cũng mời ngay vào tiệc mà chuốc rượu ngọt màu trắng Shirozake cho anh. Sukehachi đã thấy cô Hatsu đang đứng trước mặt anh đây, từ hồi cô còn nhỏ cho đến tuổi sắp thành người lớn. Nói vậy chứ anh cũng chỉ thấy đến khi cô 13, 14 tuổi gì đấy thôi, sau đó, hai chị em cô đã ẩn mình vào cổng kín tường cao theo đúng nghĩa đen như thế, nên Sukehachi đã không còn có dịp thấy các cô nữa. Anh chỉ nghe Tomonojo nói: khoảng hai năm trước đây, cô Hatsu đã về làm dâu nhà trưởng tổ Koda rồi. Thảo nào bây giờ gặp lại cô, anh đã không nhận ra ngay được.

Sukehachi nghĩ thế khi nhìn Hatsu, đôi mắt đẹp, đôi má trắng hồng, thân hình thon thả lồ lộ những đường cong kiều mỵ nơi hông và ngực. So với người thật ngay trước mắt anh thì hình ảnh cô bé Hatsu ngày xưa chỉ là con tằm nằm trong kén mà thôi.

-"Thế......". Sukehachi gắng trấn tỉnh mà hỏi. -"... có việc cần gấp đến tôi đấy à?"

-"Vâng ạ".

Hatsu cúi mặt xuống. Nhưng lúc ngẩng lên thì mỉm cười hỏi anh có nghe là cô đã bỏ đi khỏi nhà Koda chưa.

-"Vâng, tôi đã nghe như thế".

-"Thế, việc ngài Koda Toyotaro không chịu ly hôn mà làm ầm lên thì sao ạ?"

-"Vâng, tôi cũng có nghe".

Sukehachi đáp. Mới đây, anh nghe Tomonojo cho biết rằng cô Hatsu rời chồng trở về nhà là chuyện đành phải chịu thôi, nhưng người chồng là Toyotaro thỉnh thoảng lại tìm đến quát mắng, đánh đập hung bạo, làm phiền cả gia đình anh nữa. Nhà Iinuma sợ Toyotaro đến nỗi đã phải cho Hatsu đi trốn ở nhà bà con, nhưng rồi Toyotaro vẫn tìm đến được mà thoá mạ nhiều lời nghe không chịu nổi. Chuyện cô Hatsu gần đây, Sukehachi nghe thì nghe vậy chứ cũng không chú tâm bao nhiêu, bởi bản thân anh đang ngập đầu trong những phiền toái của chính mình.

-"Hẳn là chồng cô Hatsu muốn giữ cô lại lắm đấy chứ gì?"

Nghe Sukehachi nói thế, Hatsu cúi mặt cười nhẹ. Nụ cười như chứa đựng chút bí mật gì đấy khó hiểu ý nghĩa là gì.

Ngẩng mặt lên, Hatsu nói quả quyết:

-"Thủ tục ly dị đã xong cả rồi. Ông ấy không còn là chồng em nữa đâu".

-"Thế à?". Sukehachi đăm đăm nhìn Hatsu, rồi nhẹ giọng hỏi: -"Rồi lại sinh chuyện làm phiền cô Hatsu đấy nhỉ?"

-"Lúc nãy, người mai mối lúc trước là ngài Yasumatsu cho người đến báo tin gấp là Koda uống rượu say sắp đến quấy rầy đấy, cần phải đề phòng...".

-"Ồ!......"

-"Nghe thế, anh của em hoảng lên, bảo em đến đây xin trú lại đêm nay, thế nên em chạy ngay đến đây đấy".

Sukehachi khoanh tay suy nghĩ. Koda Toyotaro là đệ tử hạng cao trong võ đường Sakamaki gần thành, thuộc môn phái Itto (Nhất Đao), to con, cánh tay có sức mạnh hơn người. Đối lại, đàn ông nhà Iinuma thì văn nhược, người cha bệnh hoạn yếu đuối, còn Tomonojo là thư sinh trói gà không chặt, tuy hồi nhỏ cũng có sờ tay vào kiếm tre ở võ đường của phiên trấn. Sukehachi hiểu rõ nỗi hoảng hốt của Tomonojo bạn mình. Nhưng anh nghĩ lại: thân anh là đàn ông goá vợ, nếu cô Hatsu trú lại mà người ta biết thì có thể đồn đại bêu xấu khắp trong thành. Cũng là những lời chê cười cả, nhưng đây là chuyện đồn đại quan hệ đến phẩm cách của võ sĩ, thêm vào đó, cả cô Hatsu cũng sẽ bị bêu diếu nữa.

-"Việc này thì có chút khó khăn đấy".

Nghe Sukehachi nói thế, mặt Hatsu lại thoáng nụ cười bí hiểm lúc nãy. Rồi cô nói, giọng dịu dàng:

-"Em cũng đã nghĩ là anh sẽ nói như thế. Ngài Ibe đang sống một mình mà! Nhưng nếu chỉ một chốc lát thôi thì anh có thể cho em ở lại được không?"

-"À, tất nhiên là được chứ".

Sukehachi chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ vẫn để mặc khách đứng trên nền đất sau cửa. Anh vội vàng nói:

-"Nào, nào, mời cô bước lên nhà!"

Vừa nói xong, Sukehachi lại cảm thấy bối rối ngay. Bởi cả căn nhà này lẫn người chủ nhà đều quá dơ bẩn để có thể đón tiếp người nữ khách xinh đẹp thình lình hiện đến này. Tình cảm xấu hổ lâu nay ngủ quên dưới đáy lòng anh bỗng thấy bóng dáng cô Hatsu mà đột ngột thức dậy.

-"Bà cụ ơi! Cho trà đi!"

Sukehachi vừa đưa Hatsu vào phòng uống trà vừa hét vọng vào bếp. Anh hét lớn tiếng vì có khi bà cụ Okane đang ngủ gà ngủ gật trong bếp, mà cũng vì có ý mong phù phiếm rằng tiếng hét lớn có thể khiến cho Hatsu ít nhiều quên đi những bụi bặm bám trên nền chiếu, hay mùi hôi toả ra từ thân người anh. Thế nhưng, đến lúc ngồi đối mặt nhau trong phòng uống trà, và bà Okane đã mang vào hai chén trà âm ấm rồi, Sukehachi vẫn không khỏi áy náy:

-"Nhà cửa dơ bẩn quá, chắc là cô ngạc nhiên lắm?"

-"Thưa không".

-"Vậy chứ phòng này cũng là sạch nhất nhà đấy. Khoảng nửa tháng là lau bụi một lần..."

Sukehachi nói có phần tự trào, rồi nhìn Hatsu chăm chú. Hatsu mỉm cười nhìn lại anh, nhưng khuôn mặt ấy không có vẻ dè bĩu như Sukehachi đã lo. Có lẽ lòng cô đang đầy những lo âu riêng rồi, không còn chỗ để quan tâm đến chuyện người khác.

Dù sao, Sukehachi cũng an tâm được rồi.

-"Bà cụ tuổi đã cao rồi, mà tôi thì suốt ngày làm việc trong thành, khó có thì giờ để quét dọn nhà cửa". Sukehachi cố biện giải, tuy bỏ qua phần biện minh về mùi hôi từ thân người anh. -"Thế, chị của cô thì như thế nào? Sau đó có gì thay đổi không?"

4

Sukehachi và Hatsu rời nhà Sukehachi khoảng giữa khuya. Đi nửa đường thì nghe tiếng chuông nửa đêm của chùa Korenji. Khoảng giữa nhà Sukehachi và nhà Hatsu chỉ có xóm Hyakuken gồm những nhà thị dân lẫn lộn với các dãy nhà của võ sĩ hạng thấp, nên không xa mấy. Hai người rảo bước trên đường đêm tĩnh mịch không một bóng người nào khác, hướng đến nhà Hatsu.

Đẩy nhẹ, tức thì cổng mở. Cổng chẳng cài then.

Sukehachi dừng chân, dòm về phía gian nhà chính, nhưng không thấy đèn đóm gì cả. Có vẻ cả nhà đang ngủ yên rồi?

-"Có vẻ Toyotaro đã về rồi nhỉ?"

Sukehachi quay lại nói. Hatsu cúi gầm mặt xuống. Rồi nói, như đã an tâm:

-"Thưa ngài Ibe, tối nay em đã quấy rầy ngài rất nhiều, xin ngài tha tội cho".

Hai người bước vào trong cổng. Khi đến gần ngưỡng cửa nhà chính thì bên trong cửa chợt lấp ló ánh đèn. Có vẻ có người đi ra.

Lập tức thổi tắt ngọn đèn lồng cầm nơi tay, Sukehachi vòng qua phía bóng cây trồng trước cửa chính, vòng tay ra sau che chở cho Hatsu.

Tức thì, cửa chính bật mở, một người đàn ông cầm đèn lồng bước ra ngoài. Người đó quay lưng lại ngay nên Sukehachi không kịp nhìn thấy mặt anh ta, nhưng nhìn dáng lưng cao ngồng ấy thì hẳn là Koda Toyotaro đấy rồi. Vẫn quay lưng như thế, người đàn ông nói:

-"Vậy thì, hiểu rồi chứ? Hai giờ chiều, nơi sau chùa Hannyaji đấy nhé!"

Giọng nhừa nhựa mùi rượu. Rồi vẫn giọng khàn đục ấy dặn thêm cho chắc:

-"Đừng có quên đấy!"

-"Thình lình mà nói chuyện vô lý thế thì không nên!". Nghe ra giọng thanh có phần the thé của Tomonojo. Giọng nói run loạn lên có lẽ vì tức giận. Nhưng không thấy mặt người, vì Tomonojo đứng khuất sau cửa. -"Tôi không đến đấy đâu. Cho dù là cậu đang say, nhưng nói đến chuyện đấu kiếm thì vô lý quá! Cậu còn ép buộc nữa thì tôi sẽ thưa lên quan đấy!".

-"Lại làm bộ quan trọng rồi!". Người đàn ông nói có vẻ chế diễu. -"Có phải là chuyện chết người gì đâu nào. Kẻ hèn này, Koda...". Toyotaro chợt ợ ra một tiếng lớn, rồi nói tiếp. -"Xin lỗi... Koda Toyotaro này chẳng phải là kẻ ngu ngốc đến như thế. Tôi chỉ bảo là anh hãy mang kiếm gỗ đến đấy thôi mà. Võ sĩ thì phải cho ra võ sĩ mà giải quyết chuyện này đi chứ! Mà anh nói sai rồi! Tôi có say đâu nào!"

-"Cậu nói lôi thôi vô lý quá. Chẳng ra chuyện gì cả!"

-"Cái gì là vô lý?". Toyotaro gầm lên. Giọng nói bắt đầu có vẻ doạ nạt. -"Tôi đã biết chính anh là người đã bày vẽ ra chuyện ly dị này rồi. Lão già Yasumatsu đã thú tội như thế đấy"

-"......"

-"Tôi không lưu luyến gì Hatsu cả. Cô ấy không thích thì cũng đành chịu thôi. Thế nhưng, với anh thì vẫn có chuyện muốn nói đây. Vì anh mà tôi bị thiên hạ chê cười là đứa bị vợ ruồng bỏ! Tôi muốn đấu nhau một trận cho thoả lòng hận ấy đấy. Đánh nhau một trận xong thì hai bên mới khuây khoả ra được chứ!"

-"Nhưng mà...". Tomonojo khàn giọng nói. -"Nói thẳng ra thì tôi chưa hề cầm đến thanh kiếm gỗ..."

-"Điều đó, tôi chẳng cần biết!". Toyotaro lạnh lùng nói. Lối nói cho thấy bản tính lạnh lùng ác độc. Toyotaro lì lợm nói tiếp: -"Nếu thế nào anh cũng không chịu đấu kiếm, thì thôi vậy. Nhưng nếu thế, tôi sẽ không khuây khoả được nỗi hận này, sẽ thỉnh thoảng tới đây quấy rầy anh đấy. Anh muốn như thế hơn sao? Aø,...". Toyotaro đưa một cánh tay lên. -"Còn chuyện thưa lên quan, anh nên dẹp đi thì hơn. Đằng này không làm gì ngu dại đến bị quan xử phạt đâu nhé. Cứ theo cách khôn khéo mà làm chứ!"

Sukehachi nghĩ: tên này chẳng đáng mặt võ sĩ.

Chợt anh để ý, từ lúc nào rồi, bàn tay Hatsu níu áo khoác của anh phía sau, đã run rẩy mãnh liệt như động kinh. Dợm quay lại, anh chợt hiểu ra: Hatsu kinh sợ tên đàn ông này quá rồi. Sao anh không để ý sớm hơn nhỉ? Lúc kể cho anh nghe chuyện Hatsu ly hôn, Tomonojo đã nói rằng Hatsu bị hành hạ khổ sở lắm. Nghe thế, anh chỉ nghĩ đơn giản là chuyện nàng dâu chịu nạn bà gia thông thường trong thiên hạ đó thôi, nên đã hiểu là Hatsu bị mẹ chồng hành hạ, nhưng lúc này anh hiểu ra kẻ hành hạ Hatsu chính là người chồng đang đứng trước mặt anh kia. Có lẽ Hatsu đã lấy phải một tên đàn ông thích hành hạ người khác. Nghe những lời hắn nói nãy giờ, Sukehachi hiểu rõ được như thế. Anh nhớ lại nét cười bí ẩn của Hatsu lúc tìm đến nhờ anh. Hẳn đấy là nụ cười muốn thổ lộ nỗi đau khổ nhất mà lại không nói ra được.

Sukehachi gỡ nhẹ tay Hatsu, bước ra trước.

-"Trận đấu đó, xin cho thay người có được không nào?"

Nghe tiếng anh, tấm thân to lớn của Toyotaro phản ứng nhanh nhẹn đến làm Sukehachi ngạc nhiên. Vọt ngang chừng 2 gian (khoảng 3 mét 6), quay phắt lại đối mặt với Sukehachi, bàn tay trái của Toyotaro đã bật đốc kiếm sẵn sàng rồi.

-"Ngươi là ai?"

-"Ibe Sukehachi, làm việc trong kho phiên trấn"

-"Hừm, người giữ kho à?". Toyotaro nói, rồi có vẻ nhận ra tên Sukehachi ngay. Hắn chợt hết căng thẳng, nở nụ cười chế diễu. -"Thằng ăn mày Sukehachi gì đấy là ngươi đấy à?"

-"Có vẻ cũng có đứa ngu dại gọi như thế".

-"Ngươi quan hệ như thế nào với anh em Hatsu?"

-"Tomonojo là bạn thân từ thuở nhỏ, cô Hatsu là em của bạn, thế thôi, đáng tiếc là không có gì sằng bậy như ngươi nghĩ đâu. À, có một điều ngươi nên lưu ý". Sukehachi vừa xem chừng Toyotaro vừa nói: -"Cô Hatsu với ngươi đã là người dưng rồi, gọi tên trống không như thế thì không nên. Nghe nhột tai quá đấy".

Nụ cười nhạt chợt biến mất trên mặt Toyotaro đổi sang nét hung hiểm. Hắn nhổ nước miếng xuống đất rồi gằn giọng:

-"Tên giữ kho kia! Ngày mai, ngươi rảnh chứ?"

-"Ngày nghỉ đấy"

-"Ngươi nhảy ra đòi thay thế người đấu, hẳn là có tự tín vào tay kiếm lắm hả?"

-"Xà, biết nói sao đây? Cứ chờ đến ngày mai hẳn biết nhau chứ gì".

-"Được lắm! vậy thì ngày mai, hai giờ chiều, nơi sau chùa Hannyaji. Mang theo kiếm gỗ. Người giám định thì phía ta sẽ lo liệu. Như thế là được chứ gì?"

Sukehachi đáp: -"Được rồi!".

Koda Toyotaro liếc tia mắt sắc nhọn từ Hatsu đến Tomonojo đã bước ra ngoài cửa, rồi quay lưng bước đi.

5

Từ bên hông chính điện bước vào con đường nhỏ giữa rừng cây tạp, Sukehachi nghe tiếng chuông chùa Korenji báo 2 giờ chiều. Không khí trong rừng có phần lạnh lẽo, tuy có chút ánh nắng tươi sáng chiếu lọt qua kẽ lá non của đám cây dẻ, cây sồi, toả trùm phía trên đầu.

Sukehachi bước vội qua khỏi đám rừng, ra khoảng đất trống sau chùa. Đã có vài người đàn ông đứng dưới nắng chói chang, đồng loạt nhìn về phía anh. Có lẽ là bạn bè của Toyotaro, người nào cũng có vẻ trai trẻ, hào nhoáng. Số người có hơi nhiều, chắc là hiếu kỳ muốn đến xem chơi. Toyotaro đang đứng trong bọn đó. Một người nói lên điều gì đấy, cả bọn vẫn hướng mặt về phía Sukehachi cùng cười ép giọng có vẻ kiềm chế giữ ý tứ. Hẳn là nói Thằng ăn mày Sukehachi gì đấy rồi.

Sukehachi im lặng đứng dừng lại. Toyotaro đang cười chung với bạn, nghiêm mặt lại tiến đến trước mặt Sukehachi.

-"Đến trễ thế!"

-"Chẳng trễ gì mấy. Mới nghe tiếng chuông hai giờ chiều đây".

-"Thôi, cũng được". Toyotaro nói, chợt để ý là Sukehachi nắm trong tay một khúc cây trắng, nên đổi giọng hung hiểm. -"Thứ gì kia?"

-"Kiếm của môn phái ta đấy. Dùng thay kiếm gỗ".

-"Có giao hẹn trước như thế đâu?"

-"Ta là kẻ người ta gọi là Thằng ăn mày Sukehachi đây. Nắm kiếm gỗ lại gần thì ngươi sẽ ngạt thở vì mùi hôi mà bất tỉnh mất đấy".

Bọn người đứng xem lần này cười phá lên không còn giữ ý tứ gì nữa. Chỉ có Toyotaro là không cười, chỉ nhìn chăm chú đánh giá Sukehachi và khúc cây ấy. Có vẻ đang so sánh lợi hại giữa khúc cây ấy và kiếm gỗ.

-"Mà không, vừa rồi chỉ là lời nói đùa thôi. Dùng kiếm gỗ có khi đánh trúng chỗ hiểm có thể chết người. Dùng cho trận đấu bông đùa thế này thì không thích hợp. Khúc cây này thế mà an tâm hơn. Có đánh trúng cũng chỉ bầm người một chút thôi".

-"Ai mà biết có thật thế không?"

-"Nếu nghi ngờ thì cứ kiểm xem. Khúc cây này nhẹ thôi mà".

-"Đâu, đưa đây xem".

Sukehachi ném khúc cây qua cho Toyotaro. Toyotaro chụp lấy, cầm một tay vụt thử, thấy không có gì lạ bèn ném trả lại cho Sukehachi. Rồi thản nhiên nói:

-"Nào, ta bắt đầu chứ".

Hai người dẫm chân vững chãi trên đất, đối mặt nhau đứng tấn. Toyotaro tấn kiếm gỗ theo thế Thanh nhãn [5]. Sukehachi cầm khúc cây chếch lên bên tay phải.

Thanh kiếm gỗ từ tay người đàn ông to con là Toyotaro toả mạnh sức ép uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, bọn người đứng xem cũng hiểu mặc dù Sukehachi nhỏ con hơn, nhưng thân thể anh rắn chắc, to xương, cầm khúc cây đứng tấn hùng mạnh, ra vẻ đã có quá trình tu luyện hơn người. Nếu sơ hở mà chém tới, thế nào cũng bị khúc cây ấy chém xuống chênh chếch từ phía bên trái.

Nhích chân từ từ lại gần, hai người thủ thế xem chừng nhau thật lâu. Bọn đứng xem nuốt nước miếng. Không những khâm phục thế tấn không có chút khe hở, họ còn bị áp đảo bởi tia nhìn sắc nhọn của Sukehachi. Sukehachi tạo ấn tượng hoàn toàn khác lúc nãy, trừng trừng đôi mắt như mắt chim ưng phủ chụp lên từng động tác của đối thủ.

Nhưng, ra đòn tấn công trước chính là Toyotaro. Hét lên một tiếng, Toyotaro dậm chân phóng nhanh tới, chém kiếm gỗ xuống vai Sukehachi. Cú chém thật thần tốc, nhưng Sukehachi rút chân lại còn nhanh hơn. Anh lùi lại thật nhanh như lướt về phía sau. Bọn người đứng xem thấy như khúc cây 4 thước (chừng 1 mét 2) trong tay Sukehachi chợt rút ngắn lại chỉ còn đâu chừng một thước. Sukehachi dậm chân dừng lại, rồi bước ngược tới một buớc. Động tác ấy trông như lại tiến lên nghênh chiến đúng lúc Toyotaro đang trên đà chém tới. Khúc cây nắm gọn trong tay Sukehachi bỗng vươn dài ra như cây gậy ma, đánh trúng vào màng tang đối thủ. Chỉ nghe một tiếng "cốc" khô khan. Trong mắt bọn người đứng xem chỉ thấy có một tia chớp trắng loáng lên, nhưng tấm thân to lớn của Toyotaro đã nẩy bật ra sau, ngã đùng xuống đất. Hắn cứ thế mà ngất luôn.

Trong lúc cả bọn lao xao, Sukehachi quay lưng bỏ đi mất.

Tối hôm đó, Iinuma Tomonojo mang lễ vật đến viếng Sukehachi. Vài ngày sau, đến phiên Hatsu tìm đến nhằm lúc Sukehachi đi vắng. Cô tự tay quét dọn nhà cửa cho anh.

Sau đó, thỉnh thoảng Hatsu lại đến, quét dọn lau chùi trong nhà anh rồi về.

Khoảng một tháng sau, Tomonojo đến thăm, báo tin rằng Koda Toyotaro có lẽ hổ thẹn vì đã đấu thua nên từ ngày đó, không thấy đến nữa. Rồi tiếp đó, Tomonojo hỏi Sukehachi có muốn tái hôn với Hatsu không, cô ấy cũng có ý muốn như thế. Nhưng Sukehachi từ tạ, bảo là đã ớn chuyện nhân duyên so le về gia thế rồi. Bởi nhà Iinuma cũng là cấp 100 hộc.

Sukehachi cũng hiểu là tính tình Hatsu tốt hơn Une, nhưng vẫn còn lo ngại nếu cô về làm vợ anh, năm này qua năm khác phải gánh chịu cảnh nhà nghèo khó thế này, có thể khổ nhọc quá mà đâm ra gắt gỏng hay lăng loàn như người vợ trước. Lòng anh vẫn còn chai đá vì vết tích của những năm tháng cay đắng vì Une, người vợ đã chết. Anh không muốn thấy Hatsu sẽ thay đổi thành một người đàn bà như thế. Nhà Iinuma có lẽ nghĩ là chịu ơn anh đã thay Tomonojo mà đấu kiếm với Toyotaro. Điều đó lại khiến lòng Sukehachi nặng nề thêm. Anh có chút hối hận đã bộc lộ kiếm pháp bí truyền của nhà mình trước mắt người ta. Người cha đã mất của anh đã căn dặn anh khi truyền thụ kiếm pháp ấy cho anh xong:

-"Kiếm kỹ này chỉ được dùng để bảo vệ chính mình khi nguy cấp mà thôi, ngoài ra gắng giữ kín, đừng dùng. Nếu cứ tự hào mà khoe khoang, thế nào cũng sẽ có ngày mang hoạ vào thân đấy".

Nhớ đến lời dặn của cha mình, anh cảm thấy khó mà chấp nhận chuyện mình đã khoe kiếm pháp ấy trước mặt đám người lạ, kết quả là nhờ đó mà lãnh được người vợ xinh đẹp kia.

Sukehachi đã thẳng thắn từ chối. Và mùa thu năm đó, tai hoạ ở đâu lại giáng xuống anh, đúng như lời cha anh đã nói.

6

-"Vụ Tonomura Yashichiro chém chết quan Trung lão, anh đã nghe rồi chứ gì?"

Quan Gia lão Mizoguchi Shuzen hỏi.

Sukehachi đáp là đã có nghe. Nhưng anh chẳng hiểu tại sao quan Gia lão lại không lên thành, mà cho gọi anh đến tư dinh để nói về chuyện ấy.

Đầu mùa hạ năm nay, có một sự kiện đã làm chấn động mọi xóm quanh thành. Trưởng tổ Tonomura Yashichiro đã chém chết quan Trung lão là Naito Geki trong thành. Hai người ấy đã thù hằn nhau từ lâu, nhưng nghe đâu lỗi trực tiếp là do quan Trung lão Naito gây ra. Có lẽ vì vậy mà đáng lẽ bị xử mổ bụng ngay, nhưng Tonomura sau khi bị quan Kiểm sát tra vấn, tạm thời chỉ bị giam lỏng trong nhà, chờ phán quyết chính thức. Mà phán quyết ấy cũng đã có rồi, nhưng nghe đâu còn chờ Lãnh Chúa đang ở Edo cho quyết định tối hậu. Dù gì đi nữa, sự vụ đã cứ thế kéo dài qua mùa thu, rồi đến hôm nay, Mizoguchi đang là quan Gia lão trực phiên tháng này cho gọi Sukehachi đến mà đề cập chuyện ấy với anh. Mizoguchi nói:

-"Đúng vụ ấy đấy. Đâu một tháng trước rồi nhỉ. Đã có lệnh của Lãnh Chúa ở Edo về việc xử trí Tonomura rồi đây".

Lệnh của Lãnh Chúa là đuổi toàn bộ gia tộc của Tonomura ra khỏi phiên trấn nhà. Chấp nhận rằng phía Tonomura đã có lý do chính đáng, mà giảm hình phạt cho hắn rồi đấy. Đương nhiên là Tonomura nên cảm tạ phán quyết có phần khoan dung ấy của Lãnh Chúa.

-"Thế nhưng, Tonomura là đứa kỳ quái khác đời". Mizoguchi nói tiếp.

Tonomura bảo là cảm tạ hình phạt khoan dung ấy, tuân lệnh đưa tất cả gia tộc ra khỏi phiên trấn. Nhưng chính mình thì đã sinh ra lớn lên trong phiên trấn này, trong căn nhà này, nay phải ra thân vất vưởng nơi đất khách thì không thể nào chịu đựng nổi, nên muốn chết tại đây; phiên trấn hãy cho người đến xử tội đi. Vì thế, phiên trấn phải cho canh gác quanh nhà Tonomura thật nghiêm trọng, rồi cho sứ giả tức tốc chạy lên Edo báo tin cho Lãnh Chúa.

-"Sáng nay đã có quyết định của Lãnh Chúa đây. Lãnh Chúa tức giận lắm đấy". Mizoguchi nói, nhìn Sukehachi đăm đăm. -"Lãnh Chúa ban lệnh là phải tức khắc cử người đến nhà Tonomura xử phạt cho hắn vừa lòng. Cũng tất nhiên thôi, bởi hắn đã không tuân thủ phán quyết khoan dung của Lãnh Chúa mà..."

-"......"

-"Nói đến đây, hẳn là anh đã đoán ra được rồi chứ? Các trọng thần đã bàn nhau và kết quả là đồng ý chọn anh làm người đi xử phạt đấy".

-"Xin ngài chờ cho một chút!"

Sukehachi thốt lên. Anh cảm thấy lông tóc dựng ngược cả lên. Tonomura Yashichiro chẳng phải chỉ là trưởng tổ, ông ta còn là kiếm khách nổi tiếng nữa. Kiếm sĩ thứ thiệt chứ chẳng phải là thứ tầm thường cỡ Koda Toyotaro.

-"Hẳn ngài cũng rõ Tonomura là kiếm khách nổi tiếng của môn phái Jikishin. Tiện nhân thì..."

-"Ta hiểu, ta hiểu!". Mizoguchi nói, mặt thoáng nụ cười. -"Chính vì vậy mới chọn anh đấy. Mùa xuân vừa rồi, chẳng phải anh đã thi triển kiếm pháp tuyệt luân mà đánh ngã con nhà Koda đấy sao?".

-"......"

-"Phiên trấn cũng chẳng phải bảo anh làm không công đâu. Việc này đầu xuôi đuôi lọt thì anh sẽ được tăng bổng lộc. Ta tính ra anh sẽ được tăng lương không chỉ cỡ 5, 10 hộc mà thôi đâu đấy".

Mizoguchi nhìn Sukehachi chăm chú, rồi có lẽ hiểu là anh vẫn còn ngần ngừ, ông đột ngột đổi sang giọng uy hiếp:

-"Nếu anh cứ khăng khăng không chịu, thì ta cũng có cách khác. Con nhà Koda vẫn còn ù tai chưa khỏi đấy. Cứ xét là anh đấu kiếm vì tư thù, thì chẳng những không được tăng bổng lộc mà anh còn bị giảm lương bổng nữa đấy nhé!"

*

Từ tư dinh quan Gia lão về đến nhà, Sukehachi dòm vào bếp, hỏi:

-"Bà cụ ơi! Có biết búi tóc võ sĩ không nào?"

Đã nhận chịu làm người đi xử phạt Tonomura thì phải tắm rửa sạch sẽ, búi tóc đàng hoàng mới được.

-"Ngày xưa đã có làm rồi nhưng về sau này thì không làm được nữa".

Bà già này chẳng làm gì được cả nhỉ! Sukehachi suy nghĩ lung lắm, cuối cùng chợt nảy ra một ý.

-"Thế bà có lần đã đến nhà Iinuma ở xóm Tachibana rồi chứ gì?"

-"Vâng".

-"Vậy thì bà đi gấp đến nhà ấy, mời cô Hatsu nhà Iinuma đến đây ngay cho ta. Hẳn là cô ấy chịu đến mà. Đi nhanh lên, nhưng coi chừng vấp ngã đấy!".

Bà Okane đi rồi, Sukehachi ra giếng lấy nước vào tắm rửa và gội tóc cẩn thận.

Quả như Sukehachi đã đoán, chưa tới một giờ sau, Hatsu đã vội vàng đến nhà anh. Nghe anh kể sự tình, Hatsu kinh ngạc lắm, nhưng sau đó cũng im lìm giúp anh thay áo, và búi tóc võ sĩ cho anh.

Sukehachi chợt nảy ra ý muốn nhắc lại chuyện hôn nhân, có lẽ vì thấy dáng điệu Hatsu bình tĩnh mà nhanh nhẹn chu tất mọi việc trong nhà như thế, khiến anh thấy ra được hình ảnh ấm cúng của gia đình, dù chỉ trong thoáng chốc. Anh cảm thấy chỉ cần có Hatsu ở đấy là chung quanh anh như ấm cúng hẳn lên. Và anh càng thấm thía nỗi cô quạnh của cảnh đời đàn ông goá vợ.

-"Trước đây thì anh Tomonojo đã có nói...". Mắt nhắm lại, tóc đang được búi lên, Sukehachi đột ngột mở lời. Anh cảm thấy hạnh phúc đang bao phủ toàn thân. -"Và chỉ cần cô Hatsu cũng ưng thuận, thì tôi mong được rước cô về nhà này... Cô nghĩ thế nào?".

Bàn tay đang bận rộn búi tóc anh chợt ngừng lại. Nhưng rồi Hatsu vẫn im lìm búi tóc tiếp. Một lúc lâu sau, cô mới nói:

-"Phải chi anh nói chuyện ấy sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu!"

-"Hà?..."

-"Mới đây, đã định xong việc nhân duyên với người khác rồi..."

-"Ủa?".

Sukehachi thốt lên. Như đột nhiên thức tỉnh, mở choàng mắt ra, anh cảm thấy hổ thẹn đến không chịu nổi, vì anh đã chỉ biết nghĩ cho mình, không để ý gì đến chuyện người khác cả.

-"Thế thì xin lỗi cô, tôi đã thất lễ quá. Vậy ra, nhờ cô giúp cho như thế này thì không nên nhỉ?"

-"Không, có sao đâu. Được anh gọi đến, em cũng vui mừng lắm chứ".

-"Nhưng mà, xin chúc mừng cô...".

-"Không, cũng chẳng phải là chuyện gì đáng mừng lắm đâu". Hatsu nói nhỏ nhẹ. -"Đằng kia đã có hai con, mà tuổi cũng đã quá..."

Lời nói của Hatsu còn lấp ló ẩn hiện trong tâm trí Sukehachi, ám ảnh mãi khi anh bước qua các xóm làng, đến nhà Tonomura ở xóm Takajo. Chợt nghĩ mình đã làm một việc sai lầm vô cùng trọng đại làm dang dở cả đời mình lẫn đời cô Hatsu, anh đắm chìm vào nỗi u uất trầm lắng.

Thế này thì không được! Sukehachi lắc mạnh đầu. Anh gắng xua đi hình ảnh huyễn ảo của Hatsu trong trí anh. Suy nghĩ lung lắm, nhưng chân anh vẫn không ngừng nghỉ, cứ bước nhanh đến nhà trưởng tổ Tonomura.

Cổng ngoài mở toang. Dẫm chân lên một bậc cấp bằng đá, Sukehachi đứng ngay trước cổng, thấy bên trong nhà trống hoang. Hẳn là mọi người trong gia tộc Tonomura đã dọn dẹp sẵn, sáng nay đã rời nhà đi về hướng biên giới rồi, chỉ còn một mình Tonomura trong nhà chờ người xử phạt đến mà thôi.

Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Tonomura đâu, căn nhà trống vắng im lìm.

Sukehachi mở dây áo khoác, bật đốc kiếm, bước qua ngưỡng cửa to rộng, vào bên trong. Cứ thế, vừa nghe ngóng động tĩnh, Sukehachi vừa bước về phía cửa chính của căn nhà.

Thình lình vang lên tiếng động lớn, cổng đóng sập lại.

Sukehachi lập tức quăng áo khoác, quay người lại.

Một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô, hiên ngang, vừa dõi mắt trông chừng Sukehachi vừa cài then cổng lại.

-"Nào, thế này thì chẳng còn ai xen vào được, tha hồ mà chém nhau nhé!".

Người đàn ông vỗ hai tay vào nhau, nói xong, nhìn Sukehachi chăm chú. Tuy không đến như Koda Toyotaro nhưng thân người ông ta cũng thật cao to. Hẳn là đã quá 40 tuổi. Mắt tròn, mũi to đùng như thể tự hào rằng mũi người ta dùng để ngửi thì phải to như thế mới được! Người ta gọi là mũi sư tử đấy. Và môi mỏng, miệng mím lại thành một vệt ngang. Dung mạo Tonomura Yashichiro mà Sukehachi thấy lần đầu là như thế.

Nghe nói Tonomura trước khi nối nghiệp nhà đã là kiếm khách tập luyện trên mười năm trong môn phái Jikishin (Trực tâm) trên Edo. Lúc trở về xứ thì chẳng có ai địch nổi ông ta cả. Nhưng đấy là chuyện hơn mười năm về trước rồi.

Sukehachi đang nghĩ như thế thì Tonomura nói vọng đến:

-"Phiên trấn đã chọn mà gửi đến thì hẳn phải là tay kiếm cừ khôi rồi, nhưng ta không biết tên anh. Xưng tên đi!".

-"Ibe Sukehachi".

-"Ibe à? Ha Ha! Thế ra anh là con của Tozaemon đấy à?"

Sukehachi đáp: Phải. Tonomura nhìn anh chòng chọc. Im lặng nhìn đăm đăm như thế một hồi lâu, rồi ông ta gật đầu, ngửa mặt lên trời mà cười như vui mừng lắm.

Tonomura sửa lại dây buộc vai áo rồi nói:

-"Nào, phái kiếm Katori, bắt đầu đi!"

Sukehachi rút kiếm ra, tức thì tấn thế Thanh nhãn. Lúc đó, anh mới chú ý đến phục trang của Tonomura. Tonomura Yashichiro mặc quần cộc xứ Iga, chân mang giày rơm. Có vẻ chẳng phải để chém chết Sukehachi mà chạy trốn khỏi thành. Hiểu ra là đối phương chỉ chuẩn bị như thế để tử đấu mà thôi, Sukehachi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đối thủ trong trận tử đấu này đã hiện hình kiếm quỷ rồi. Tiếng cười lúc nãy hẳn là vì ông ta thoả mãn có được đối thủ xứng đáng nơi người đến xử phạt là Sukehachi. Sukehachi cũng hiểu đối thủ là tay kiếm khó thắng, đúng như mình đã dự đoán.

Kiếm quỷ ấy đứng cách anh khoảng 10 gian(chừng 18 mét) tấn kiếm theo thế Bát song [6], nhưng rồi chuyển sang thế tấn vác kiếm trên vai mà phóng tới như gió lốc. Lối chạy nhanh vừa giữ khoảng hông an định thật tuyệt vời.

Sukehachi bấm chặt chân tấn chỉ mang bao chân, chờ nhát kiếm chém tới. Cuộc tử đấu dai dẳng đã bắt đầu.

*

Qùy gối, chống tay xuống đất, đầu gục xuống giữa hai vai, Sukehachi hồng hộc thở đến rung chuyển toàn thân. Anh thở hồng hộc tưởng chừng tim sắp nổ banh ra, một hồi lâu sau mới dần dần trở lại bình thường.

Sukehachi ngẩng đầu lên, nhìn Tonomura đã ngã ra đấy. Trong khoảng hai giờ họ đấu chém nhau, mặt trời đã nghiêng đi, rồi lẫn vào sau đám mây mỏng. Thân thể Tonomura nằm sóng sượt không động đậy trên nền đất bắt đầu phủ màu hoàng hôn.

Sukehachi đứng dậy, lê chân đã hầu cạn hết sức lực đến gần xác Tonomura, xác nhận Tonomura đã chết hẳn, rồi nhét mảnh giấy anh đã lấy trong túi ra lau máu trên lưỡi kiếm, vào ống tay áo của xác chết. Đúng theo nghi thức nhát kiếm ân huệ kín.

Mặt trời ló qua khe hở giữa đám mây chiếu những tia nắng yếu ớt mùa thu xuống xác chết, soi sáng màu xương trắng dưới vết thương sâu trên vai.

Sukehachi cũng bị thương nơi cánh tay và đùi. Anh cởi dây buộc ống tay áo ra, buộc chặt phía trên vết thương ở đùi, rồi nhặt áo khoác lên, ra đi. Chui qua cửa hông, ra bên ngoài thì có người đàn ông quấn khăn đầu, buộc ống tay áo sẵn từ trong bóng tối im lìm, bước ra hỏi:

-"Thưa, xong cả rồi đấy ạ?"

Giọng nói lễ độ, có vẻ là thuộc hạ của quan Kiểm sát.

Sukehachi đáp: -"Xong rồi".

-"Cổng đóng kín, sau đó không nghe được tiếng gì cả nên tôi lo quá. Mà ngài cũng đã bị thương đấy".

-"Chỉ là mấy vết xước thôi. Việc thu dọn thì giao cho anh đấy".

Sukehachi nói, rồi bước đi. Người đàn ông nói vói theo: -"Xin bảo trọng" rồi đưa tay lên ra hiệu. Tức thì, một đội cầm thương bước ra từ bên hông nhà Tonomura theo cửa hông lúc nãy Sukehachi đi ra mà lũ lượt theo nhau chui vào bên trong.

Sukehachi bước đi, các vết thương càng hành đau nhức mãnh liệt. Có vẻ máu tươi lại rịn ra từ các vết thương ấy. Anh chọn đường vắng người mà bước đi một hồi.

Mặt trời đã khuất bóng, màu đêm mờ mờ phủ xuống xóm nhà. Sukehachi nghĩ: phải nhờ bà cụ nấu nước nóng mà lau rửa các vết thương mới được. Sống một mình, thật khó khăn khi phải nhờ cậy ai. Hay có lẽ nên đi y sĩ ngay thì tốt hơn. Nhưng anh lại chẳng biết y sĩ nào ở đâu. Cô Hatsu chắc biết, nhưng cô hẳn đã về nhà cô ấy rồi.

Lúc đưa anh ra đi, cô đã nói, giọng nhỏ nhẹ:

-"Em không đợi anh về được. Xin chúc anh may mắn và thành công".

Sukehachi nghĩ: tất nhiên như thế rồi, cô Hatsu là người dưng hoàn toàn mà.

Đột nhiên, nỗi cô độc mãnh liệt hơn bao giờ hết tràn ngập lòng anh, đến làm toàn thân anh như co rút cả lại. Sukehachi nghiến răng chịu đau cả thân xác lẫn tâm hồn, mà tiếp tục bước đi. Không để ý là bước chân anh đã có phần lạng quạng vì phát nhiệt toàn thân.

Cuối cùng lê bước được đến xóm nhà mình, Sukehachi dõi mắt tìm cổng nhà thô sơ quen thuộc của mình. Anh chợt thấy trước cổng, trên đường đêm mờ tối có dáng người đen thẫm đang đứng im. Sukehachi dừng chân đứng lại.

Bóng đen bước lại gần. Tiếng guốc vang trong đêm. Khuôn mặt trắng ngà ấy chính là cô Hatsu. Sukehachi ngỡ là mình đang nhìn một bóng hình hư ảo.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 02/09-07/10
Chú thích:

[1] Phủ Chúa Tokugawa đặt ra lệ Sankinkotai (Tham cần giao đại) bắt các Lãnh Chúa (Daimyo) mỗi năm phải đổi chỗ trú ngụ, năm này ở Edo, năm sau ở lãnh địa của mình, để tránh bớt âm mưu phản loạn.

[2] Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn.
Trung lão : Churo, cấp quan cao thứ nhì, ngay sau cấp Gia lão.

[3] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít.

[4] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

[5] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

[6] Bát song : Hasso, thế tấn giương kiếm lên trên vai, lưỡi kiếm hơi nghiêng vào trong, làm thành một nửa chữ Bát. Tấn bên vai phải, vai trái, thành hai (Song) nửa của chữ Bát.

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Hoito Sukehachi" của Fujisawa Shuhei, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 8 trong tập truyện "Tasogare Seibee - Võ sĩ hoàng hôn" ra mắt độc giả năm 1988, bản bỏ túi do nhà Shincho Bunko tái bản lần thứ 28 tháng 5 năm 1999.

Nội dung truyện ngắn này đã được đạo diễn Yamada Yoji (nổi tiếng với loạt phim "Otoko wa tsurai yo - Đàn ông khổ lắm" 48 cuốn từ năm 1969 cho đến 1996) nhập chung với truyện ngắn "Tasogare Seibee - Võ sĩ hoàng hôn" trong cùng tập truyện (thêm vài chi tiết từ truyện ngắn "Takemitsu shimatsu" cũng của Fujisawa Shuhei) để quay thành phim "Tasogare Seibee - The Twilight Samurai - Võ sĩ hoàng hôn" năm 2002 đoạt được 12 giải thưởng của Hội đồng Phim ảnh Nhật Bản.