[  Trở Về   ]

thơ Khaly Chàm
từ nguồn chảy
kính dâng lên Mẹ
người đi về phía bão giông
gót chân thiếu nữ  phiêu bồng nỗi đau
nén lòng xám cánh cò chao
sông quê cháy trụi bạc màu dấu chân
mặt trời người cõng trên lưng 
lời ru hóa giọt lệ mừng sinh con
 
từ tái sinh...
khói nhang chảy ngược lên trời
vực trầm hương lạnh tê mười ngón tay
gió rung trắng mắt đêm dài
triền tâm cỏ vượt ngang mày đỉnh thiêng
nắng bay vàng trán tổ tiên
dọc đường nước mắt hiện phiên bản cười
vòm trời cánh nhạn mồ côi 
đánh rơi bóng tối vỡ đôi mặt người