[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Cát Hoàng
Thay lời tiễn nhau
                         Tặng ĐẶNG NGỌC KHOA

Tiễn đưa
Đưa tiễn
Tiễn đưa
Rượu khô đáy cốc tay chưa muốn rời
Sân ga chiều
Bão bời bời
Nắng thơ hổ phách
Đượm lời núi sông
Đến là có
Đi thì không
Say nhau chung ở tấm lòng đa đoan
Buồn-vui thương-ghét mất-còn
Tội hai đôi mắt lo toan khóc đời
Gió xoay chiều
Gió lả lơi
Câu thơ nợ nghĩa thay lời tiễn nhau

Đà Nẳng, 14/5/2006
 
 
Thắp thơ lên
Học người Tây Nguyên hết năm cũ thay lửa mới,…
Thơ thắp lên ngọn phù sa hát khúc bồi tụ bao đời sông Người châu thổ yêu
sông như người cao nguyên yêu rừng Thơ dắt hồn người về sâu cội nguồn để
quay về cuộc sống với cõi lòng trinh nguyên

Thơ thắp lên ngọn lòng Cảm ơn khổ nghèo trả tôi về với nông dân nghèo
khổ Không cám nổi phù vinh tôi lộn kiếp về ruộng đồng Tắt lửa bội phản
Thay lửa thức tỉnh Thơ sám hối thơ

Thơ thắp lên ngọn hồn Chúng ta có chung tổ quốc trái đất sao chẳng cùng
giữ gìn? Với tư cách công dân địa cầu Cỏ cây Muông thú đòi được bình đẳng
ngang quyền con người

Không dám trút bỏ lửa năm cũ Không tự làm mới mình làm mới tình yêu
cuộc sống Tự giam mình trong khu rừng cổi lổi Huyễn hoặc hào quang Bong
ke lửa Thơ khoa trương đồng loã bóng tối

 
Xua bóng đêm lặng yên
Đêm đêm nghe trở mùa hương rơm rạ
Giục đất trời thượng nguơn
Con cúm núm quả bầu non rượu khát
Hồn bạn bè tôi vất vưởng triền sông
Xương cốt bạn bè tôi vương vãi mấy cánh đồng
Mà sao đêm hằng đêm trôi qua êm ả quá?

Và đến độ mỗi đêm trở sáng
Lòng tôi lại gõ tiếng bồn chồn
Hôm qua của hôm qua lỗi lầm biện minh hào quang quá khứ
Hôm mai của những hôm mai toan tính nối tiếp toan tính
Năm mươi năm học nói đã khó liệu tôi còn bao mươi năm học im lặng?
Khi dòng sông bị lật lên
cánh đồng bị dìm xuống
đảo quê hương oặn mình sóng lạ
Hồn cốt bạn bè tôi nương náu nơi nao?

Đã cầm súng đã cầm bút tôi cầm bằng chi nữa?
Để thoát đêm tủi hận yếu hèn
Thì thơ hỡi giục khí hùng thiêng dậy
Thế nước dâng biển cuộn núi nghiêng trời
Xua bóng đêm
Xua khóc mướn thương vay
Thơ dựng sáng tươi nguyên hào khí VIỆT

An Hòa, cuối năm 2007.
 
Đêm bi cảm

Nhá nhem đêm bi cảm
Em cuống cuồng chạy tìm kỷ vật tôi trao vừa đánh mất
Xưa đêm Ngọc Hân công nương bi cảm gươm Nguyễn
Bạn bè tôi đang bi cảm ly bia sủi bọt
Và tôi bi cảm thơ mình vẽ không tròn hạnh phúc

Đêm lại đêm nỗi cô đơn bi cảm chiếu chăn lẻ cùng tiếng thời gian gõ nhịp
ngọn đèn chợp tắt
bút chợp nghẽn mực
vần thơ nghẽn tờ lịch
Xưa đêm Mỵ Châu bi cảm trái tim Trọng Thủy
ai nỡ ghìm cương gió ngựa tình ai?
khao khát bi cảm lồng lên thơ tôi
thèm một lần tung bờm viễn du
gặp em khóc bên bờ sông bi cảm

Xưa đêm nước mắt Mỵ Nương đã chảy!
Xưa đêm chén ngọc Trương Chi đã tan!

Trúc Giang, 26/5/2005
 
Trưa ở nhà bạn
Nhà chật lòng bạn rộng
Rượu cạn tình bạn đầy
Trưa vội vàng mưa may

Bạn đến từ cuối đất
Bạn đi tiếp cùng trời
Bạn đi đi lòng vả
Ta ở ở lòng sung
Mưa mông may khôn cùng

Ba Tri, 18/5/2006
 
   [  Trở Về   ]