[  Trở Về   ]

Thơ Cát Hoàng
 Ngủ trưa
Vườn thầy vợ canh giấc trưa
Giật mình tỉnh thức muối dưa phận người
Một lần một trận khóc cười
Nợ ơn chưa dứt rồi đời cũng xong

Quên gạn đục gát khơi trong
Gối lên đùi vợ yên lòng ngủ say
 

Nghe ca vọng cổ
Ca vọng cổ… ta rót buồn vào phổi
thở ra hiu hắt trái tim người
nổi lửa mắt huơ tay dậy sóng
tóc râu áo xống dựng lên
em xuống câu xề nghe nát ruột
anh về bầm dập hồn thơ
 
 
Thơ viết gởi người tình cũ
1.
Tôi là hạt sương vui đón mặt trời lên và tôi tái sinh tiển mặt trời tắt
Đếm thời gian bằng vòng đời của lá
Người như tia nắng vô tình ruỗi dong theo gió Xua tôi bốc lên thành mây mù hoá mưa Đưa tôi trở về với đất với núi non suối nguồn và tôi xuôi sông hoà vào biển rộng
Hôm qua có kẻ dạy tôi chẳng phải hàm ơn ai ngay cả đấng sinh thành với lý do đơn giản là chẳng thể hàm ơn hết được
Tôi phản bác họ cho tôi không đạt đạo
Đạo là gì khi tôi chỉ là hạt sương sớm nay chim đã uống?

2.
Mỗi lần đau ta gượng dậy vươn lên và đi tiếp con đường lịch sử đã chọn
Ngày mai là hôm qua của hôm nay nên không thể dừng lại
Nơi sáng nhất là nơi gần tối nhất
Hoa hừng nở để rồi hoa phai tàn
Thuyền đi do người đâu bởi tại gió
Thà làm thân cỏ mà trả ơn đất
Vui gì ngất ngưỡng dây leo

3.
Loài dây leo bám mọi thứ có thể để vươn cao
Dòng thiết mộc luôn cố giữ thân thẳng
Hoa trắng hương nồng
Hoa hồng hương nhạt
Ở đồng trăng vàng
Ở núi trăng xanh
Mây thấp (trắng, đen,…) biến ảo
Mây cao (xanh) nguyên hình
Những ai chung tình cho ta theo với

 

Viết ở Nhà Thương

Bên kia chiều lá đổ
vỡ bóng mây mưa ngòi
bao chiếc lá vừa rụng
vầy vầy sân Nhà Thương
chuyện đời người dzích dzắc
thương ghét căng sần đầy
tận cam khổ mới hay
tình người sâu sắc quá
khóc cười chừng cũng vừa
 
 

Bất chợt

1.
Chim lạ lót tổ đọt cau
Người lạ lót nhớ thương vào tim ta
Ngàn ngày như mới hôm qua
Trúc hoàng hiên trước la đà cành xuân

2.
Chim lẻ bạn ngủ tàu đu đủ
hay tại mưa nên lạc lối về?
đêm thì cứ vô tình buông vội
nhìn chim ta bất chợt thương ta

3.
Xa quê vừa sang đò trưa
phân vân lòng cát sông thừa ngã tư
sa ngã nào khỏi ngất ngư?
thôi sang đò cứ tạ từ hẳn sông

Nổi buồn có tuổi không tên
Thương người thì nhớ lại quên thương mình
Mặc người sỏi đá vô tình
Ta cam trọn kiếp vẹn mình phù sa

Ngước mắt nhìn là tương tư đảo xa Tình khác thân bàng lãng phiêu không dừng Một người giữ mãi lá thắm mà đau Hai người xa xót khi gặp lại nhau Ta đi gieo táo lại gặt được đậu Trở về đồng bằng kiến bậu đầy tay

4.
Chiều sang phà
Chợt bắt gặp vầng trăng lơ đãng
(Cùng ngày Thánh sinh)
Sông đầy
Lục bình trôi
Mắt người lạ
Mắt chiều lạ
Hay mây ngơ ngác
Ai đợi tôi bên kia sông?