Chim Việt Cành Nam              Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Căn nhà có bốn phòng
Quỳnh Chi

Khi tôi đi thuê nhà, người ta giới thiệu cho tôi một căn nhà có bốn phòng
Một phòng chan hòa ánh nắng mặt trời huy hoàng rực rỡ yêu đời, một phòng màu hồng nhạt dịu dàng của những bông hồng ngát hương thương yêu và mơ mộng, một phòng màu xanh hy vọng của bầu trời rộng mở đến vô cùng và căn phòng thứ tư, thật ra là căn gác dưới mái nhà, là một cái kho ngổn ngang chứa nhiều thứ đồ chưa kịp vứt đi. Căn gác này u tối như mây đen u ám giăng đầy trời.

Người ta đưa cho tôi bốn chiếc thìa khóa và chỉ dẫn sơ qua cách sử dụng, nhưng cũng nói thêm rằng cách sử dụng từng phòng cũng tùy theo sáng kiến của người thuê nhà.

Tôi dọn vào đây đã lâu nhưng dần dần tôi mới thực sự biết cách sử dụng các phòng trong nhà.

Ngày ngày thức dậy tôi thường vào căn phòng có ánh nắng chan hòa, đón nhận ân sủng của trời đất khi ánh nắng mai ấm áp reo vui vừa đậu xuống nơi khung cửa, ánh nắng chói sáng khai tâm mở lòng mở trí cho tôi. Buổi trưa có khi  ánh nắng chói chang làm tôi đổ mồ hôi vì phải đuổi theo ánh nắng hay những sự giao thoa của các luồng ánh sáng của trí tuệ. Buổi chiều ánh nắng tàn phai trong niềm lưu luyến nhớ thương, hay dịu dàng an ủi, yêu thương trìu mến khi ráng chiều ôm ấp bờ vai, bóng thần linh hay các luồng ánh sáng huyền bí như tia sáng từ trời vùng bắc cực đưa hồn trí tôi đắm chìm vào suy tưởng.

  Nhưng cũng từ nơi cửa sổ căn phòng ấy đôi khi gió mưa đã tạt vào, mây đen hiện ra nơi khung cửa sổ bên trái suýt làm u tối cả căn phòng, tiếng gió gầm gào hay rên khóc cũng có khi lọt vào đây, rồi sấm chớp hãi hùng.
Tôi cuống quýt gọi điện thoại hỏi thăm công ty cho thuê nhà. Họ bảo tôi phải đóng bớt một cánh cửa sổ bên trái của phòng này, hoặc mở cửa sổ trên mái rầm thượng của căn phòng mầu đen. Nếu không mở cửa cho mây đen và sấm chớp, gió mưa lọt vào phòng màu đen thì họ sẽ lọt cả vào cửa sổ bên trái của căn phòng Nắng .

Tôi vội vàng lên tầng hai, vào căn gác dưới rầm thượng, dùng sào chống cánh cửa sổ trên mái nhà lên cho mưa gió lọt vào. Mưa tạt làm tôi ướt đầm và gió thổi làm tôi đứng không vững. Nhưng rồi tôi cũng lần ra tới cửa và ra ngoài hành lang, khóa chặt cửa lại. Tôi chợt nhận ra rằng các cánh cửa của căn nhà này thật là dầy và kín, không để lọt một chút mây đen hay hạt mưa hay tiếng gió, dù thì thầm than thở hay điên cuồng gào thét, có thể vang vọng ra ngoài hành lang.
Từ đó mây mù hay giông bão gió mưa chẳng bao giờ hiện ra nơi cửa sổ của căn phòng đầy nắng. Chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót reo vui nơi khung cửa, tiếng suối róc rách thì thầm, tiếng sáo diều vi vu, tiếng gió ru êm hay tiếng thác ngàn vọng vào gợi giấc mộng viễn du. Tôi đã nhận được nhiều ân sủng của trời đất trong căn phòng đầy Nắng

Vào căn phòng mầu hồng nhạt có cửa sổ mở ra một vườn hoa ngát hương, tôi tìm thấy trong khu vườn này từ thưở ấu thơ của chính mình cho đến khi khôn lớn, từ những trang cổ tích thần thoại xa xưa đến thế giới khoa học viễn tưởng. Tôi hái hoa đẹp kết lại thành bó. Tôi gõ vào tường màu hồng và bức tường bắt đầu lên tiếng kể chuyện hay thì thầm hát cho tôi nghe.  Tôi cố gắng chép lại tất cả. Màn cửa màu hồng như tà áo lụa tiên nga, và thảm màu hồng đưa tôi bay lên giữa các vì tinh tú, bay vào trong mơ.
Tôi thường ở căn phòng này lâu lắm, vì khi hoa nở tôi vội vã ghi lại những sắc mầu tuyệt đẹp, khi hoa tàn tôi ép chúng để lưu niệm, lo ghi chép lại âm thanh từ bức tường mầu hồng vang lên, và mải viễn du theo bức thảm mầu hồng với màn cửa choàng trên vai.

Căn phòng màu xanh hy vọng là nơi tôi thả những cánh diều lên bầu trời bao la mở rộng đến vô cùng , những cánh diều chở những bài thơ của bức tường màu hồng hay những bó hoa trong khu vườn cùng hương thơm tỏa ra khắp trời mà tôi đã chuẩn bị nẫy giờ trong căn phòng mầu hồng. Thật ra tôi rất vụng về nên căn phòng mầu hồng đấy ắp những bức vẽ dở dang, những bó hoa xếp đặt chưa được hài hòa, những bài thơ dở ơi là dở mà bức tường màu hồng phải che miệng cười. Dẫu vậy đôi khi tôi quên nhìn thử bức tường mầu hồng để hỏi ý, xem thử bức tường có đồng ý - bằng cách gật đầu kêu cộp cộp -, hay lắc đầu - làm rung chuyển như khi có động đất nhẹ -, đã hấp tấp vội đem gửi tung lên trời qua khung cửa sổ của căn phòng mầu xanh. Tôi vui thích với chuyện thả diều gửi đến muôn phương, mà chẳng thắc mắc và chẳng biết những cánh diều ấy đã bay tới đâu. Thỉnh thoảng cũng có một vài cánh diều tôi đã gửi đi lại quay trở lại rơi vào phòng Nắng, đem cho tôi những lời thăm hỏi của một người nào đó ở nơi xa đã bắt gặp chúng.

Chẳng mấy khi tôi dám mon men lên căn gác dưới rầm thượng, cho đến ngày một cánh diều không biết đi lạc thế nào lại chở về cho tôi một thông điệp hằn học của giông bão trong căn phòng màu đen. Tôi đánh liều leo lên gác, hé mở cánh cửa, mưa gió ùa ra và tạt ướt cả hành lang, cơn cuồng nộ của bão tố và những lời than khóc thù hận ngất trời làm rung chuyển cả căn nhà . Bàn ghế chổi cùn quần áo cũ trên gác thượng đôi khi bị gió mưa thổi văng cả ra ngoài suýt làm tôi bị thương tích cùng người. Những lời oán trách chửi rủa hằn học làm tôi đinh tai nhức óc, như dìm tôi xuống địa ngục. Và tôi gục xuống thiếp đi cho đến khi tỉnh lại thì gió mưa đã dịu và cơn bão dường như đã lui bớt.

Tôi về căn phòng mầu hồng. Bức tường còn đang sợ hãi đến nhợt nhạt như trở màu tím vì giông bão trên rầm thượng nẫy giờ. Bầu trời nơi của sổ căn phòng mầu xanh giờ đây như tím thẫm lại.

***

Những ngày nắng vẫn dài hơn ngày mưa. Phòng Nắng vẫn chan hòa. Nhưng trời vẫn còn mưa bão thì làm sao căn gác trên rầm thượng đủ rộng để chất chứa những cơn thịnh nộ của thiên địa và trần gian.Tôi bèn mở hết cửa sổ của phòng Nắng, cả khung cửa sổ bên trái để biết khi nào trời giông bão và lắng nghe những tiếng thở than. Chừng như gió bão cũng đã hả giận khi biết có người chịu nghe, từ tốn nói chuyện, không còn đá thúng đụng nia, hay thổi cát làm mù mắt thiên hạ cùng rải mưa làm ướt nhẹp cả nệm ghế ngồi.

Và chúng tôi còn tâm sự suốt một thiên niên kỷ, cùng mơ một khung trời mãi ngập Nắng và đời sẽ bớt khổ đau cùng những tiếng kêu than.

Căn gác dưới rầm thượng bây giờ chỉ còn để đựng những đồ mà người ta đem tới chào hàng, chẳng bao giờ cần tới.
 

Quỳnh Chi (16/1/2007)



Trở Về   ]