Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Vũ Quyên
 
Qua cầu Golden gate

Nước xuôi giòng ngạo nghễ bóng thời gian
Sáng tinh khôi đắp làn sương mờ lãng đãng
Bước lênh đênh hút dài treo nhịp võng
Cầu đưa ta thêm một chặng đời

Thuở nằm nôi
Mẹ gánh gồng qua cầu Bến Hải
Cầu không dài mà đưa ta đi mãi
Hút ngã hồi quy

Này, Bay Bridge hai tầng kiên cố tân kỳ
Akashi Kaikyo treo dài theo cơn sớng dữ
Cầu sông Seine kiêu sa lòng thế kỷ...
Ta đi qua và để lại sau lưng

Những chiếc cầu xa xứ mông lung
Khoe tuyệt mỹ bàn tay và khối óc
Khoe giàu sang văn minh hào nhoáng
Ta đi qua và để lại sau lưng

Hôm nay ,trên đoạn đường vô chung
Từ cầu Golden gate nhìn qua Thái bình dương
Lòng mờ ảo lung linh niềm cố quận
Bao năm trôi mà lòng vẫn nhớ thương

Những chiếc cầu ọp ẹp trên quê hương
Lắc lẻo cầu tre chao hồn cố xứ
Cầu ván long đinh lung lay lòng lữ thứ
Vẳng điệu ca dao kẽo kẹt tiếng trưa hè

Những chiếc cầu quạnh quẽ tình quê
Dòng thơ ấu lững lờ phù sa thơm mùa lúa chín
Cầu gập ghềnh nên hồn bám dài tay vịn
Bước đong đưa ru võng nhịp chơi vơi

Cầu nối những chặng đời
Đưa ta khắp nẻo đường đất nước
Trên cõi nhớ dấu chân hờ in rưng rức
Bụi thời gian quyện gío vướng mắt cay

Trên cầu Golden gate
Gío rít từng cơn góc trời lưu lạc
Thấp thoáng cánh buồm chao đảo cuộc long đong
Sóng xô đẩy nước xuôi dòng
Đời xô ta cuộn quay vòng phù sinh

VŨ QUYÊN


 

 

Tình Nhớ

Có nghe đời nghiêng Bốn muà thay lá
Một cõi đi về Cỏ xót xa đưa
Còn ai với ai Bên đời hiu quạnh
Như tiếng thở dài Chìm dưới cơn mưa

Em đi bỏ lại con đường Ở trọ
Tôi tìm tôi Cúi xuống thật gần
Tình xót xa vừa Này em có nhớ :
Tuổi đá buồn Du mục Vết lăn trầm

Em đi trong chiều Rừng xưa đã khép
Rơi lệ ru người Lặng lẽ nơi này
Chiếc lá thu phai Bay đi thầm lặng
Xin cho tôi Một ngày như mọi ngày

Như cánh vạc bay Ru đời đi nhé
Níu tay nghìn trùng Em hãy ngủ đi
Như một vết thương Biết đâu nguồn cội
Tưởng rằng đã quên Tình nhớ Ướt mi

                         Vũ Quyên

Ghi chú: Các cụm từ dùng trong bài thơ
là các tựa đề bài hát của cố nhạc sĩ TCS
 

Hoa Sứ ơi

Nhà em xưa chung lối nhà tôi
Cây hoa sứ vươn tàn che bóng mát
Nụ đầu đời thanh bình hoa nở ngát
Đêm hạ nồng hương ray rứt không gian

Tuổi thơ tôi êm ả thân quen
"Úp lá khoai ,mười hai bông sứ "
Trò cút bắt trốn tìm
Mãi mãi tôi , người đi tìm kiếm

Rồi một ngày ,em thẹn thùng chợt lớn
E ấp duyên hoa sứ mái tóc hong
Rồi một ngày ,tôi nhìn em, bỗng mất
vòng sứ hoa trò cưới giả vợ chồng

Dòng đẩy đưa
Tôi thành người viễn xứ
Hoa học trò cài duyên em mười tám
Cánh thư xanh theo cuộc chiến thưa dần

Hai mươi năm,
tôi quẩn quanh lạc lối một ngõ về
Cội hoa sứ ngu ngơ mặt lạ
Tôi tìm tôi giữa thành phố hôn mê
Em,nước mắt ,tay bế bồng hóa đá

Hoa sứ trắng,
hương thời gian bảng lảng
Hoài hoài âm ngùi cánh lãng quên
Mãi mãi tôi với trò tìm kiếm
Cánh hoa xưa ray rứt hương đêm

Vũ Quyên


Trở Về   ]