Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

 
Mùa xuân đi xe thổ mộ
(Haru wa basha ni notte)

Tác giả :    Yokomitsu Riichi *
Người dịch :  Đinh văn Phước

* Yokomitsu Rìichi (1898-1947) nhà văn Nhật Bản thuộc trường phái Tân Cảm Giác. Năm 1923 ông cộng tác với nhà văn Kikuchi Kan và một số nhà văn khác trong đó có cả Kawabata Yasunari sáng lập Tạp Chí Bungei Shunju (Văn Nghệ Xuân Thu).

Hàng tùng ngoài bãi biển bắt đầu rền rĩ trong cơn gió đông lạnh buốt. Trong một góc vườn cụm thược dược co rúm.

Người chồng ngồi bên giường vợ, nhìn con rùa chậm chạp bơi trong hồ nước. Mỗi lần con rùa khua chân, mặt nước hắt bóng những gợn sóng thành những vệt sáng lung linh trên mặt tảng đá khô nằm bên bờ hồ.

- Nè anh, lúc này mấy cây tùng ngoài kia lá bóng lên, đẹp quá hở anh. Người vợ nói.

- Em đang nhìn hàng cây tùng ngoài kia đó à.

- Ờ.

- Anh đang nhìn con rùa đây.

Rồi hai người lại nín thinh.

- Nằm đây từ lâu nay thế mà em nói chỉ thấy có mấy cái lá cây tùng sáng bóng đó thôi sao?

- Ờ, thì em không muốn nghĩ gì nữa hết.

- Không ai có thể nằm yên một chỗ mà không nghĩ gì hết.

- Ờ, nghĩ thì cũng có nghĩ đó chớ. Em muốn sao cho mau lành để em ra ngoài giếng giặt đồ cho anh.

- Đi giặt đồ cho anh?

  Người chồng bật cười khi nghe vợ nói cái ý muốn bất ngờ ấy.

- Sao mà kỳ cục vậy, lâu nay em hành anh, bây giờ lại muốn đi giặt đồ cho anh, em kỳ thật.

- Uạ, em muốn mạnh lại như hồi xưa mà. Cái số của anh khổ quá hở ?

- Hừm. Người chồng lên tiếng.

Để cưới được nàng làm vợ, anh phải cực với bên nhà vợ hết bốn năm năm. Lấy được nàng về, anh khổ thêm hai năm nữa vì bị kẹt giữa mẹ anh và nàng. Đến chừng mẹ anh mất, chỉ còn lại hai đứa với nhau, thì nàng bỗng bị lao. Anh ngồi nghĩ lại những nỗi cơ cực trong suốt cả một năm nay.

- Vậy à, ừ thì cả anh nữa cũng thấy muốn đi giặt đồ đây.

- Em, bây giờ chết cũng được. Nhưng em muốn đền ơn anh xong rồi mới chết. Mấy lúc này, em chỉ thấy khổ có một điều đó thôi.

- Đền ơn anh? Vậy thì em muốn làm gì đây ?

- Vâng thì để em hầu hạ anh cho thật chu đáo ...

- Rồi sao nữa?

- Rồi em sẽ làm đủ thứ chuyện mà.

--- Người chồng nghĩ, thôi hết phương cứu nổi người đàn bà này rồi.

- Chuyện đó thì sao cũng được. Nhưng anh, ờ nếu được thì anh cũng muốn đi Munich bên Đức chơi một chuyến, mà phải vào mùa mưa thì anh mới thích đi.

- Cho em theo với nhé. Người vợ nói thế rồi bỗng ưỡn người lên muốn ngồi dậy trên giường.

- Không được, em phải nằm nghỉ chớ.

- Không, không, em muốn xuống đi bộ. Đỡ em dậy đi anh, anh.

- Không được.

- Em chết cũng được mà.

- Chết thì cũng chưa hết chuyện.

- Thôi đi anh, thôi đi anh.

- Này, hãy nằm yên đi nghen. Và từ nay công việc suốt đời của em là ráng kiếm ra chữ diễn tả cho được lá mấy cây tùng ngoài kia sáng bóng đẹp đến chừng nào đi.

Người vợ đã chịu nằm yên. Người chồng đứng dậy cố tìm một đề tài khác dễ chịu hơn để thay đổi không khí cho vợ.

Ngoài biển, sóng chiều dập vào ghềnh đá ngoài xa, nước bắn lên tung tóe. Một chiếc thuyền chao nghiêng trên sóng, chạy vòng qua bên kia mũi đất. Trên bãi biển, bóng hai   đứa bé ngồi, tay cầm củ khoai còn bốc khói, nổi bật lên trên nền trời xanh ngắt, từ xa trông như rác bỏ trên bờ.

Anh chưa hề né tránh những đợt sóng khổ cực đã dồn dập đến với anh. Anh nghĩ chính nhờ có cái hình hài này mà anh phân biệt được những nỗi khổ cực ấy khác nhau thế nào. Anh ví von, khổ cực này giống như những hạt đường cát, anh quyết vận dụng mọi xúc giác bén nhạy của mình để nếm mùi chúng. Nếm thử để cuối cùng xem đâu là vị ngọt lịm. Anh tự nhủ --- phải đem chính bản thân mình ra làm chiếc bình thí nghiệm, tốt nhất là phải giữ lòng mình cho thật trong suốt trước đã .

Mấy cọng thược dược héo ngả xuống khoanh lại như dây khô bỏ trên mặt đất. Suốt ngày, tự phía chân trời gió ngoài biển thổi lộng về. Trời đã vào đông.

Mỗi ngày hai lần, vợ anh ưa ăn món lòng gà tươi. Ngày nào anh cũng lặn lội trong trời gió tốc cát bụi, tìm mua lòng gà tươi về nấu cho vợ ăn. Anh ghé vào khắp các tiệm thịt trong ngôi làng ven biển này, hỏi:

- Lòng gà có không? Lòng gà.

Khi nào may mắn tìm được đồ lòng ướp nước đá mới lấy ra còn tươi rói như ngọc mã não, anh nhanh chân về, bày ra bên giường vợ khoe:

- Đây là thận bồ câu đẹp như mấy hòn ngọc. Đây là gan vịt tươi rượi. Mấy miếng thịt này không khác gì là thịt mới cắt. Còn chùm trứng nhỏ này xanh không thua gì hạt cườm cẩm thạch.

Người vợ bỗng nổi cơn thèm vì mấy lời nói ngon ngọt của chồng, cố chồm lên trên giường như khi nàng chồm người lên đòi cái hôn đầu tiên. Và như mọi lần, người chồng bỗng tàn nhẫn tom góp hết đồ lòng mới mua về, bỏ ngay vào trong nồi.

Xuyên qua những chấn song trên thành giường giống như những chấn song của một chiếc cũi, người vợ nhìn cái nồi đang sôi hơi nước, cười mỉm.

- Từ đây mà nhìn, trông em thật không khác gì một con thú. Người chồng nói.

- Hả, em là thú vật? coi vậy chứ em là vợ anh chớ bộ.

- Hừm, em là bà vợ nằm trong cũi đòi ăn đồ lòng, em lúc nào như cũng mang đâu đó tính tàn nhẫn.

- Chính anh mới là người tàn nhẫn đó chớ, lúc nào cũng lý lẽ, lúc nào cũng chực tìm cách bỏ em nằm một mình.

- Đó là lý luận của người nằm trong cũi.

Những lúc sau này, đó là cách nói anh dành sẵn để đánh lạc chú ý của vợ. Nàng rất bén nhạy, quan sát tỉ mỉ không hề bỏ sót dù chỉ một vết nhăn mới hiện ra trên vầng trán anh. Dù có lúc nàng bất chợt nghiêng theo ý anh nhưng cái lý lẽ của nàng nhiều lần đã đâm trúng phóc tim gan anh.

-Thì thiệt tình anh không muốn ngồi bên em đó. Bệnh lao của em nhất định không phải là chuyện tốt lành gì mà.

Anh quay về phía vợ nói thẳng thừng như vậy

- Nhưng dù có tránh mặt em, anh cũng chỉ lẩn quẩn trong khu vườn này thôi, chớ anh đâu có trốn nổi cái vòng lưới em giăng ra từ giường của em đâu, không phải vậy sao? Còn gì thê thảm cho anh hơn tình trạng này đâu. 

- Anh đó hở, anh chỉ chực muốn bỏ đi chơi thôi. Người vợ bực dọc nói.

- Thế em không muốn được đi chơi sao?

- Anh, anh chỉ muốn đi chơi với cô nào khác thôi.

- Nhưng đã nói thế, lỡ thật thì em tính sao?

Đến đấy thì như mọi lần, người vợ bắt đầu sụt sịt khóc. Người chồng giật mình, phải tìm cách dỗ ngọt.

- Ừ thì từ sáng đến tối cứ phải ở luôn nơi đầu giường em, anh chịu đâu nổi. Cho nên anh phải đi vòng vòng trong khu vườn như thế này, mong cho em mau lành sớm được ngày nào hay ngày ấy. Đối với anh đó có phải là chuyện dễ đâu.

- Anh làm như vậy là để cho anh chứ anh có lo chút xíu gì cho em đâu.

Bị vợ cằn nhằn đến mức này, mặc dù biết đó là do tình trạng vợ phải nằm yên trong cũi, nhưng anh nghĩ, có quả thực chỉ vì mình mà anh đã cắn răng chịu đựng hết những khổ cực từ bao lâu nay.

- Ừ thì phải đó, cứ nhận là đúng như em nói, vì anh mà chuyện gì anh cũng ráng chịu được. Nhưng nếu nói anh chịu đựng được là chỉ cho mình, thì tại ai mà anh phải đến nỗi này. Nếu không có em thì anh hơi đâu làm mấy cái trò khỉ này! Làm những chuyện này là làm cho ai đây hả? Em nói không phải vì em? anh đang làm cho anh đây sao? Em chỉ nói chuyện điên khùng không thôi.

Những đêm thế này, nhất định người vợ lên cơn sốt, nóng đến 39 độ. Chỉ vì muốn làm cho ra lẽ mà người chồng phải thức suốt đêm, hết mở lại đóng bịch nước đá để đắp lên đầu cho vợ.

Nhưng để trình bày cho được cái lý do anh cần nghỉ ngơi, cái lý do làm anh nổi nóng, ngày nào anh cũng phải lo sắp xếp lề lối suy nghĩ của mình. Anh sang phòng riêng bên cạnh làm việc, một là để có tiền nuôi chính bản thân anh, hai là để nuôi người bệnh. Mà hễ nói như vậy thì bị vợ đem ngay cái lý lẽ của người nằm trong cũi ra trách móc.

- Sao anh cứ muốn tránh, không chịu ở bên em. Cả ngày nay, sao anh chỉ qua bên phòng em có ba lần. Em biết mà, anh là người như thế đó. 

- Em lạ thật, em bảo anh phải làm sao hơn đây. Anh phải làm việc để kiếm tiền chạy chữa cho em, mua đồ ăn cho em chứ. Chứ ở không thì ai cho mình tiền đây. Hay em bảo anh dở trò ảo thuật, bùa phép.

- Công việc thì ở đây làm cũng được chớ bộ. Người vợ nói.

- Không được, anh không thể ngồi đây làm việc, anh phải quên em dù chỉ trong chốc lát mới có thể tỉnh trí.

- Thì phải rồi, anh là người mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ nghĩ đến công việc, mặc kệ em có ra sao thì ra.

- Bộ em xem công việc của anh là kẻ thù của em hay sao? Nhưng chính kẻ thù ấy đang cứu em đó chớ.

- Em buồn hết sức. 

- Thì ai lại chẳng buồn.

- Nhưng anh có công việc của anh, còn em không có gì hết.

- Sao em không kiếm chuyện gì em thích đi.

- Em chỉ tìm được có anh, ngoài anh ra em không có gì hết. Em chỉ biết nằm nhìn lên trần nhà mà thôi.

- Thôi em, đừng nói nữa. Cả hai đứa đều buồn cả mà, nhưng hôm nay anh có kỳ hạn, phải viết cho xong, không xong thì không biết sẽ làm phiền người ta đến chừng nào.

- Thì đó, anh vậy đó. Kỳ hạn thì anh coi trọng còn em thì anh cứ mặc kệ.

- Không phải. Kỳ hạn là tờ giao kèo bất chấp mọi tình cảnh của kẻ liên hệ. Anh đã đọc tờ giấy ấy rồi nhận công việc thì không thể viện cớ cá nhân ra được

- Phải mà, anh khôn lắm mà. Em ghét cay ghét đắng những kẻ nào khôn.

- Em là người trong nhà, em phải có trách nhiệm giữ giao kèo như anh chớ.

- Chuyện đó thà không nhận còn hơn.

- Nhưng như thế thì anh với em làm sao mà sống.

- Em, nếu anh lãnh đạm như vậy thì thà em chết phứt đi cho rồi.

Đến đây, người chồng nín bặt, bỏ ra ngoài vườn hít thở thật sâu. Rồi anh xách tay nải lén ra khỏi nhà, xuống phố tìm mua đồ lòng cho vợ ngày hôm đó.

Nhưng, người vợ lúc nào như cũng bực mình, không hề để hở một giây, chỉ chực tìm cơ hội đem cái lý lẽ của người nằm yên trong cũi ra để bắt bẻ chồng. Và cũng chính cái lý lẽ sắc bén đến bệnh hoạn mà người vợ đã cố nghĩ ra khi nằm trong cũi đó, càng ngày nó càng tăng tốc độ phá hoại buồng phổi của nàng.

Chân tay nàng một thời rất đầy đặn và mượt mà, giờ đây đã ốm nhom như cành trúc. Ngực nàng lép, gõ nghe như tiếng ai gõ lên tấm giấy mỏng dán căng. Và nàng không còn muốn ngó ngàng gì đến cả món lòng gà mà nàng thích ăn xưa nay nữa.

Muốn vợ ăn cho ngon miệng, người chồng bày những món đồ biển còn tươi mới mua về, ra bên hiên nhà mà giải thích:

- Đây là loại cá giống thằng hề đã mệt vì nhảy múa. Đây là tôm biển, tôm này là bọn võ sĩ mình mặt áo giáp đã ngả khuỵu. Đây là cá nục như lá lìa cành sau cơn gió lốc.

- Thay vì anh nói lung tung, anh đọc kinh thánh cho em nghe đi. Người vợ nói.

Như ông thánh Phao Lồ, người chồng cầm nguyên con cá, nhìn mặt vợ, linh cảm như sắp có điều gì không lành sẽ xảy ra. 

- Em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn mỗi ngày anh đọc kinh thánh cho em nghe.
  Và như thế, từ ngày hôm ấy người chồng miễn cưỡng đem cuốn thánh kinh đã cũ kỹ ra đọc cho vợ nghe. 

- Lạy Đức Jehova, xin nghe lời chúng con cầu nguyện. Xin lời nguyện cầu thống thiết của chúng con đến tai Chúa. Xin Ơn Trên ngoảnh mặt nhìn chúng con trong khi chúng con gặp đau khổ, lắng tai nghe lời chúng con cầu nguyện mỗi ngày. Ngày của chúng con tan đi như khói, xương cốt chúng con như than trong đống lửa tàn lụi. Tim gan chúng con héo mòn như cỏ cây và thân xác chúng con như bị vùi đi trong quên lãng.

Thế mà điềm gở cứ liên tiếp xảy ra. Một hôm về đêm trời nổi gió lớn, tảng sáng hôm sau mới biết con rùa rù rờ trong hồ đã trốn mất. 

Bệnh tình người vợ ngày càng nặng, người chồng không thể rời xa giường vợ. Người vợ bắt đầu khạc đờm ra liên miên, không còn sức tự lau lấy miệng mình, người chồng phải làm thay vợ. Rồi bất kể ngày đêm người vợ kêu đau bụng. Ngày nào nàng cũng lên cơn ho sù sụ khoảng năm lần. Mỗi lần như thế, nàng tự cào cấu ngực mình như để cố ghìm cơn đau. Người chồng ngược lại tự nhủ phảỉ giữ bình tĩnh, nhưng người vợ trong khi chống chọi với cơn ho, thấy chồng tỏ vẻ thản nhiên thì nổi giận la lối: 

- Người ta đang khổ thế này, mà sao anh chỉ nghĩ chuyện riêng. 

- Này, em nằm yên đi chứ, không nên la ó.

- Nhưng anh cứ tỉnh bơ, thấy mà tức.

- Bây giờ mà anh rối lên thì sao được.

- Anh lắm mồm quá.

Người vợ giựt lấy miếng giấy người chồng đang cầm, quẹt đờm rồi ném phăng vào người chồng.

Người chồng một tay lau mồ hôi toát ra đầm đìa trên thân thể vợ hết chỗ này đến chỗ kia, một tay chùi đờm ứa ra không ngớt từ miệng vợ. Người chồng ngồi chồm hổm nên cả người tê dại. Người vợ mắt nhìn trần nhà và như để quên cơn đau, đưa hai tay đấm thùm thụp vào ngực chồng. Khăn lông lau mồ hôi mắc kẹt trong áo ngủ, làm người vợ tung chăn, giãy giụa muốn ngồi dậy.

- Không được, không được, nằm yên đi chứ.

- Đau quá chừng, đau quá chừng.

- Yên đi nào.

- Đau quá anh ơi.

- Coi chừng nó còn hành dữ hơn nữa đó. 

- Anh im đi.

Người chồng như cái khiên hứng chịu tất cả những cú đấm, yên lặng cố xoa ngực cho vợ, nay chỉ còn trơ xương.

Nhưng người chồng mặc dù đang khổ sở đến cực độ, vẫn thấy lòng mình êm đềm gấp mấy lần hồi vợ mình còn khỏe mạnh, gây cho anh nhiều đau khổ vì làm anh ghen tuông. Bởi vậy anh chợt nhận ra rằng cái thể xác đang nát vì lao phổi kia đang cho anh nhiều hạnh phúc hơn cái thể xác hồi nàng còn sung sức.

--- Đây là một khám phá mới, ta phải bám víu vào cách giải thích mới mẻ này ngoài ra không còn có cách nào khác.

Hễ khi nào anh nghĩ đến lối giải thích ấy, anh nhìn ra ngoài biển cười lên ha hả. 

Mỗi lần như thế, người vợ nhìn chồng một cách khó chịu rồi đem lý lẽ của người bị nhốt trong cũi ra nói. 

- Em biết mà, tại sao anh cười em biết hết trọi mà.

- Không. Anh muốn em cứ nằm nghỉ yên như thế này thì hay hơn. Em khỏe ra thì em mặc đồ đầm vào, ăn nói nhặng cả lên. Nhất là khi em bệnh, trông em trắng trẻo, em đẹp một cách đài các. Thôi em cứ nằm yên cho anh nhờ.

- Em biết mà, anh là người như thế đó.

- Ờ thì anh thế này nên mới săn sóc em được.

- Hé một tiếng là săn sóc, hé hai tiếng là săn sóc.

- Ờ thì anh rất tự hào về điều này mà.

- Săn sóc kiểu anh thì em cóc cần

- Nhưng, thí dụ anh bỏ sang phòng bên chừng ba phút thì em cứ réo lên là anh bỏ em đến cả ba ngày, em thử trả lời đi, có phải vậy không? 

-  Em chỉ muốn anh lặng lẽ săn sóc em. Săn sóc gì mà lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó, khó khăn thì ai chịu cho nổi. 

-  Nhưng trông nom người bệnh chính là chuyện phiền toái đấy chứ. 

-  Ờ thì em biết đó chớ, nên em mới muốn anh im lặng lo cho em. 

-  Phải rồi, ờ em muốn anh săn sóc bệnh tình cho em bằng cách dắt một lũ đầy tớ đến chực sẳn đây, chồng cả triệu bạc ra, mướn mười ông bác sỉ, một trăm cô y tá phải không?

- Em đâu có đòi như thế, em chỉ muốn một mình anh lo cho em thôi.

- Thì nghĩa là em muốn một mình anh làm thay cho mười ông bác sỉ, một trăm cô y tá và nắm trong tay bạc triệu như mấy ông chủ ngân hàng phải không?

- Nào em có nói vậy đâu. Em chỉ cần anh yên lặng ở đây với em thì em được yên tâm.

- Thấy chưa, vậy thì dù anh có nhăn nhó, có cằn nhằn một tí thì cũng phải ráng chịu đi chứ.

- Em, khi nào em chết em sẽ oán, oán, oán hận anh rồi mới chết.

- Nếu chỉ chừng đó thôi thì không ăn thua gì hết.

Người vợ bỗng nín thinh, nhưng dường như vẫn còn muốn tìm cách băm chém chồng. Người chồng thấy vợ làm thinh nhưng nghĩ có lẽ vợ mình đang mài dao tính kế trong đầu

Nhưng người chồng một lúc phải lo cho cả bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn của vợ và làm việc để kiếm sống. Việc coi sóc vợ làm anh mất ngủ, anh thấy thấm mệt. Anh biết nếu anh kiệt sức, anh sẽ hết cáng đáng nổi công việc đang nhận, và nếu không làm tròn công việc thì chắc chắn sinh kế sẽ túng quẩn hơn. Tiền nong ngày càng thiếu hụt, thế mà phí tổn chạy chữa cho vợ ngày càng tăng lên rành rành. Và tuy không biết mọi sự rồi sẽ ra sao, một điều anh biết chắc nhất là càng ngày anh càng kiệt sức.

--- Thế này thì biết phải làm sao đây.

--- Tới nước này, thôi thì nằm xuống luôn cho rồi, như thế có thể chết mà không còn hối tiếc gì cả.

  Nhiều lần người chồng nghĩ như vậy, mặt khác anh cũng muốn thử xem sức mình chịu được đến đâu, liệu có thể vượt nổi hoàn cảnh khó khăn này chăng. Về đêm anh thức giấc vì tiếng vợ kêu đau, như đã thành tật anh vừa xoa bụng vợ vừa lầm bầm "Cứ làm khổ nhau thêm đi, cứ làm khổ nhau thêm đi", lúc ấy trong mắt anh bỗng dưng anh thấy hiện ra cảnh trên một tấm nỉ dày nhiều trái banh bi-da bị tung ra đang lăn nhanh.

 --- Đấy là mấy trái banh bi-da của tôi, ai thọc tầm bậy cho nó lăn đi mất như thế.

- Anh ơi, xoa mạnh hơn đi anh. Sao anh chỉ làm qua loa như vậy, ngày xưa anh đâu có như vậy, anh ân cần xoa cho em mà, thế mà lúc này... ôi đau quá, đau quá anh ơi. Người vợ kêu la.

- Anh mệt lắm rồi. Chắc anh cũng sắp xin đầu hàng, như thế thì hai đứa mình sẽ nằm lăn ra cả mà.

Nghe anh nói xong thì người vợ bỗng im đi, nhưng rồi nàng lại cất tiếng ai oán như tiếng côn trùng rên rỉ từ dưới giường bệnh vọng lên.

- Bao lâu nay em ích kỷ làm phiền anh. Như vầy là em có thể chết được rồi. Em đã toại nguyện, Thôi anh ngủ đi, em sẽ ráng chịu.

  Nghe vợ nói vậy, nước mắt anh bỗng trào ra ràn rụa. anh xoa bụng vợ lia lịa.

*
*   *

Thảm cỏ ngoài vườn đã héo đi vì gió lạnh từ biển thổi vào. Cửa kính trong phòng cứ rung lạch cạch cả ngày như tấm cửa trên cỗ xe ngựa đang chạy. Từ lâu nay người chồng hầu như đã quên bẵng biển cả mênh mông trải ra phía trước nhà.

Một hôm người chồng đến nhà bác sĩ để xin thuốc cho vợ.

- Ờ ờ, lẽ ra tôi phải nói điều này cho anh biết từ trước.

  Người bác sĩ nói:

- Vợ anh, hết phương cứu chữa nữa rồi.

- Hả?

Người chồng cảm thấy mặt mình biến sắc.

- Mảng phổi bên trái thì đã tiêu mất từ lâu rồi, còn phổi bên phải thì bệnh ngày càng nặng ra.

Người chồng ngồi trên xe chạy ven bờ biển, anh để mặc cho thân anh bị xóc như một bọc hành lý. Ngoài kia trời rất trong, biển sáng lòa như một tấm màn trắng buông xuống trước mặt anh như đang che dấu cái chết đàng sau nó. Anh vẫn ngồi bất động, không muốn về nhà gặp vợ. Không giáp mặt vợ, chắc anh sẽ vĩnh viễn giữ được hình bóng nàng trong lòng anh. 

Người chông về đến nhà thì đi ngay về phòng mình. Anh muốn nghĩ cách để khỏi phải gặp vợ. Anh bước ra ngoài vườn, ngả người trên thảm cỏ. Anh cảm thấy thân thể mệt nhừ, nặng trịch. Nước mắt tự dưng trào ra, anh tẩn mẩn bứt mấy cọng cỏ khô trên thảm cỏ.

- Chết nghĩa là gì?

Đó chỉ là không còn trông thấy mặt nhau mà thôi, anh nghĩ như vậy. Anh nằm yên như thế một hồi lâu, lấy lại thần hồn rồi anh bước vào phòng vợ.

Người vợ yên lặng nhìn chồng.

- Em có muốn có hoa mùa đông gì không?

- Anh mới khóc đó phải không? Người vợ hỏi.

- Đâu có.

- Anh khóc đó mà.

- Gì đâu mà khóc

- Em biết hết mà. Bác sĩ nói gì với anh gì đó?

Người vợ một mình nghĩ như thế, nhưng không tỏ vẻ gì buồn bã, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Người chồng ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh giường vợ, chằm chằm nhìn mặt vợ như để khắc sâu vào tâm khảm.

--- Chẳng còn bao lâu nữa, cánh cửa sắp khép lại ngăn cách hai người.

--- Nhưng, giữa nàng và ta, những gì có thể san sẻ được thì đã san sẻ cho nhau cả rồi, bây giờ không còn gì để tiếc nuối.

Từ ngày hôm ấy, như một cái máy người chồng làm hết mọi chuyện theo đúng ý vợ. Và ngưởi chồng nghĩ trong lòng đấy là quà tiễn biệt vợ.

Một hôm, sau cơn ho đau đớn, người vợ bảo chồng:

- Anh ơi, lần sau anh mua thuốc morphin cho em nhé.

- Sao thế.

- Em, em muốn uống mà, uống morphin thì chắc em sẽ ngủ được yên giấc không cần thức dậy nữa.

- Có nghĩa là em muốn chết phải không?

- Ờ, em không còn sợ cái chết chút nào nữa. Chết được, không biết chừng còn sướng hơn nhiều.

- Em giỏi ra từ hồi nào như vậy nhỉ? Ai mà đạt được đến chỗ đó thì chết lúc nào cũng được.

- Nhưng em thấy tội cho anh. Bao lâu nay em làm phiền anh. Tha thứ cho em, anh nhé.

- Ừ. Người chồng nói.

- Tấm lòng anh dĩ nhiên em biết hết. Dù em có nói khó nói dễ gì với anh, đó không phải là bụng thực của em. chỉ vì bệnh tật nó bắt em nói như vậy đó thôi.

- Ừ, thì chỉ tại bị bệnh hành đó thôi. 

- Em, em đã viết xong di chúc mọi chuyện cho anh rồi đó. Nhưng em chưa muốn cho anh xem bây giờ đâu. Em để dưới chỗ em nằm. Khi nào em chết, anh lấy ra mà đọc.

Người chồng vẫn làm thinh

--- Sự thật đã quá đau buồn, anh muốn vợ nín đi, đừng nói gì nữa cho thêm đau đớn.
Bên cạnh phiến đá ngoài vườn, mấy củ thược đào ra bỏ trên mặt đất, bị rữa vì ướt sương lạnh. Thay cho con rùa, một con mèo hoang, không biết từ đâu lạc đến, thong thả đi dạo trong phòng đọc sách. Người vợ suốt ngày bị cơn ho hành, nằm im không nói. Mắt nàng nhìn ra xa, phía mũi đất chìa ra ngoài biển dưới chân trời chói nắng

Người chồng mở cuốn thánh kinh ngồi đọc bên cạnh vợ.

- Lạy Đức Jehova, xin đừng oán giận chúng con, xin đừng giận dữ trừng phạt chúng con. Xin Người thương xót cứu vớt linh hồn và thân xác chúng con ra khỏi đọa đày. Lạy Đức Jehova, chúng con không biết sẽ còn sống được đến bao giờ. Một mai lìa đời, chúng con sẽ không còn thờ phụng Chúa được nữa.

Người chồng nghe tiếng khóc sụt sịt. Anh ngừng đọc, nhin vợ.

- Em nghĩ gì vậy?

- Xương cốt em rồi sẽ đi về đâu? Em đang lo cho điều đó.

--- Thì ra người vợ đang lo cho xương cốt của nàng và anh không làm sao trả lời được thắc mắc đó.

--- Thôi hỏng hết cả rồi.

Người chồng rũ đầu xuống như lòng anh đang buồn rũ rượi. Người vợ càng nức nở, nước mắt càng tuôn sướt mướt. 

- Sao thế em?

- Xương cốt em, không có chỗ chôn, biết làm sao đây?

Thay vì trả lời vợ, người chồng mở cuốn Thánh kinh ra, to tiếng đọc.

- Lạy Đức Ơn Trên, xin hãy cứu vớt chúng con, cơn đại hồng thủy cuốn cả linh hồn chúng con. Chúng con không còn sức đứng vững, chúng con đang lún giữa bùn sâu, chúng con đang chìm trong dòng nước lũ. Nước đã ngập đến đầu chúng con. Sức chúng con đã kiệt, cổ họng chúng con đang khát. Mắt chúng con đang chờ Ơn Trên đến cúu rỗi chúng con.

Ngày lại ngày hai vợ chồng như hai thân cây khô héo, chỉ biết im lặng sống bên nhau. Nhưng, giờ đây họ sẳn sàng đón chờ cái chết. Dù chuyện gì sẽ đến với họ, hai người không còn thấy sợ hãi. Trong gian nhà tối tăm và tĩnh mịch, nước từ trên núi gánh về chứa trong vại, trong vắt như tâm hồn lắng đọng của chính người chồng.

Buổi sáng nào vợ ngủ say, người chồng thường bỏ ra ngoài bãi biển, anh để chân không, đạp từng bước một lên những mô đất mới ló ra khỏi mặt nước. Những lọn rong biển bị sóng đánh giạt vào bờ lúc thủy triều lên đêm hôm trước, quyện vào chân anh lạnh ngắt. Có hôm, vài đứa bé ở đâu đó như bị gió thổi lạc ra đây, cố trèo lên ghềnh đá đầy rong biển xanh, mặc kệ cho chân chúng nó bị trượt lên trượt xuống.

Trên biển, ngày càng có thêm nhiều cánh buồm trắng và con đường trăng trắng ven biển mỗi ngày càng thêm nhộn nhịp. Một hôm, có một người quen ở phía bên kia mũi đất gửi đến cho anh một bó hoa đậu sặc sở.

Từ bao lâu nay, không khí trong nhà lạnh lẽo vì gió đông buốt giá, lần đầu tiên anh được đón hơi ấm của mùa xuân sắp về.

- Thế là mùa xuân sắp đến rồi đó em.

- Ô đẹp quá anh hả. Người vợ nói vừa mỉm cười vừa giang cả hai cánh tay ốm khẳng khiu ra đón lấy bó hoa.

- Hoa đây em, đẹp thật.

- Bó hoa của ai cho đó anh?

- Bó hoa này đi xe thổ mộ từ phía bên kia biển về đây, gieo rắc mùa xuân khắp dọc đường đấy em.

Người vợ đón lấy bó hoa từ tay chồng, ôm bó hoa sát vào ngực rồi áp khuôn mặt xanh xao vào bó hoa tươi sáng. Trong rạt rào sung sướng người vợ nhắm mắt.

Tokyo, Hino tháng 7-2005
 Nguyên tác trên mạng Aozora Bunko


Trở Về   ]