Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Thu Nguyệt
Sao đổi ngôi

Bất ngờ sao rụng vào không
Ta vo điều ước vào trong cái nhìn
Ta : - phiền phức một hành tinh
Dại khờ ký thác nỗi mình vào sao !

Buông mình,  sao rụng về đâu ?
Ta tìm mãi chẳng nơi nào bình yên.
Ta băng qua sự buồn phiền
Hiểu điều đã mất tự  nhiên mãi còn...


 
Thiền... thử

Lên núi ta ngồi nghe đá thở
Nhìn hoài con suối chảy long rong
Muốn gởi vui buồn cho nước cuốn
Ngán ngẫm nhìn mây thấp lượn vòng .

Rừng núi nhẹ nhàng thanh thản quá
Hoa trèo lên đá nở bình yên
Tiếng chim hót vội mà trong vắt
Ta tựa vào ta chập chững ... thiền.

Hát về con mương nhỏ
Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
                                                         Ca dao
Con mương nhỏ mỗi chiều tôi nghịch nước
Có chú lìm kìm cắn khúc ca dao
Mười năm qua không đắp không đào
Lá tre rụng, con mương sâu thành cạn.

Chú lìm kìm năm xưa bỏ bạn
Xuôi ngược đâu rồi theo lời mới dân ca
Tôi chiều nay trở lại quê nhà
Tay khỏa nước gọi lìm kìm đâu hỡi?!...

Mười năm nữa con mương thành đường mới
Chị tôi rồi phải quét lá tre rơi
Tôi trở về nhớ mãi nước mương vơi
Những mắt cá lìm kìm đầy cơn khát.

Vịt có chết chìm đâu? (Tôi buồn tôi hát)
Sao cá lìm kìm cắn mãi ...
                                             trái tim tôi.

Với núi

Núi ơi là núi xa rồi
Cái ngày leo núi ta cười trong mưa
Núi ơi là núi ngày xưa
Ta - cô gái chỉ biết mưa đồng bằng
Bước chân leo núi ngại ngần
Núi khuyên ta nhẹ bàn chân - đá mềm !

Chập chùng núi tựa vào em
Dịu dàng từng bước chân thêm đất trời
Nhẹ nhàng rơi cánh hoa rơi
Thiên hà xa lắc bỗng bồi hồi hương...

Có thương thì núi cứ thương
Bàn chân lạ lẫm, con đường dễ tin
Giơ tay là hái được tình
Một mình mình nắm, một mình mình buông.

Núi buồn, đá tựa vào sương
Em ngồi, bóng tựa vào đường gió đi
Núi hời ! cao để làm chi
Ta hời ! ta để làm gì cho ta ?!


 
Hát với con

Hồn nhiên mình hát với con
Những bài ca thuở mình còn bé xưa.

"Một vầng trăng tỏ" nên thơ
Cây đa chú cuội bơ vơ nẻo trời
"Bắc kim thang" bí rợ cười
Le le bìm bịp học đòi nhạc công
Thương đời con sít lội sông
Lang thang một kiếp tang bồng héo hon.

Hồn nhiên mình hát với con
Nghe thời niên thiếu như còn đâu đây
Lời ca như bát nước đầy
Đời mình như chén mẻ, tay run cầm
Ghé tai con trẻ nhắc thầm
Này con chớ có hát nhầm lời ca

Tuổi thơ gần, tuổi thơ xa
Hát cùng con để lời ca nhắc mình.

Thu Nguyệt


Trở Về   ]