Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Thơ Vũ Quyên
 
Có một nơi
Có một nơi ngụp lặn không ngờ
hồn rong ruổi trên đường thiên lý
đốm thuốc cay nhoè mặt người lúy túy
đêm xứ người thức giấc bàng hoàng

Có một nơi mãi mãi hồng hoang
chôn dấu một kho tàng thơ ấu
những viên bi đơn sơ,đồng tiền đánh đáo,
cánh phượng bay theo trò cút bắt trốn tìm...

Một nơi còn rưng rức trái tim
dòng tâm thất chừng như chợt nghẽn
vùng nhiệt đới oi nồng nguyên vẹn
ngàn năm ru hoài một điệu à ơi

Có một dòng thao thiết chảy chơi vơi
vẫn vời vợi đăm trời mắt mẹ
lá chuối Ba Hương xạc xào kẽ nhớ
gío đong đưa rụng chín trưa hè

Có một người còn mãi thả cơn mê
trên đất lạ ru hồn du mục
ba mươi năm, kỉ niệm tràn ngược cơn đồng thiếp
lay hoay hoài một ngõ mã quy

Phòng khuya
Phòng khuya
mạng Net
tay lần
Nhập nhòa mục kỉnh
bóng hình cố hương
Cung sầu
gậm nhấm đêm trường
Dài thêm sợi bạc
quấn hồn lưu vong
Chiều trên biển sóng
Từ bờ thương 
nhớ chông chênh 
nương tai dõi 
đợt buồn tênh vỗ về 

Từ chốn cũ 
tiếng ngàn trùng mời gọi 
gịot nắng hanh 
vàng võ 
xuyên đời tầm gởi 
lơ đãng ngàn năm mây trắng bay 

Dấu chân đi 
hằn sâu đời cát 
trơ niềm đau nhân thế 
sóng gào nộ
trước cơn giông trùng trùng bão nổi 

Biển khơi 
vẫn màu thăm thẳm 
mảng ký ức 
thả trôi màu gió 
lao chao 
những cánh buồm theo cơn sóng lượn 
xé toạc mặt bình yên 

Từ một nơi 
hồn ngụp lặn không ngờ 
lời thề hẹn đầu non 
còn xanh biếc cỏ cây 
tiếng võng đưa kẽo kẹt 
ngàn năm ru hoài một điệu buồn tênh 

Từ mắt trẻ thơ 
biếc nai tơ ngơ ngác 
trước hầm hố cuộc đời 
cánh tay nào dang với 

Lênh đênh mãi 
con tàu không bến đậu 
thèm về tĩnh lặng 
bến bình yên 
ngàn năm quay quắt Palestine 
trong mảnh hồn Do Thái 

Từ bờ thương 
nhìn sang bờ nhớ
đường chân trời chia với 
mắt dõi soi 
nụ chờ mong có mỏn cuộc trùng phùng 

Mượn hồn ốc nhỏ 
ngu ngơ 
thu mình nỗi nhớ 
vu vơ 
cuối bờ 

Vũ Quyên



[ Trở Về  ]