Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Thơ Vũ Quyên
Ðông Kinh ơi!! 
                   sao bỗng lòng nhớ quá
Khi tôi đi Ðông Kinh buồn cúi mặt
Ðường muôn trùng chẳng hẹn một ngày mai
Giọt chia ly thăm thẳm ngõ an bài
Giấc nhàu nát lòng xa người đi, ở

Khi tôi đi Ðông Kinh buồn muôn thuở
Sương giăng đầy phi đạo Narita
Tiếng còi đêm cao tốc hú vỡ oà
Tầng tháp cổ nghểnh cao đầu trông vói

Tay dính chặt nghẹn ngào câu chào vội
Ðông Kinh buồn đẫm mắt chẳng chịu xa
Không ly bôi sao nghiêng ngửa quan hà
Lời bịn rịn nặng đầy ngăn hành lý

Khi tôi đi,trời tháng tư vần vũ
Anh Ðào rơi lả chả cánh đầu xuân
Trùng trùng giăng tối mặt bước lưu thân
Mưa nặng hột tàu đêm mờ khung cửa

Ðể lại sau lưng con đường nhung nhớ
Trường cũ nghiêng xây xẩm con dốc say
Căn apato ọp ẹp tiếng giày 
Geita khua đêm sento gõ nhịp 

Tôi ra đi ,Ðông Kinh còn giữ hộ
Dàn Fuji buông thỏng tóc hẹn thề
Akamon còn đỏ thẫm cơn mê 
Ðường tình sử Icho vàng ngơ ngác ?

Ðỉnh Phú Sĩ có cao thêm năm tháng ?
Mikan ươm ngào ngọt Shizuokạ
Sáng tinh mơ ga vắng Takada no babạ
Chân Kotatsu khều nhau cùng ngóng chuyện

Còn giữ hộ mảng xanh trang kỉ niệm ?
Hơi thở nồng thêm khói chút Ðông sa
Nụ cười duyên long mắt chiều sân ga
Boke nụ đỏ đường vào cư xá

Ðông Kinh ơi!! sao bỗng lòng nhớ quá
Khi tôi về mặt lạ có nhìn nhau ?

                         Vũ Quyên



[ Trở Về  ]