Đôi ta dừng.
Em đi vào lối cỏ.
Anh nhìn theo dáng nhỏ
bước xa dần.
Anh thuộc tay em, anh
thuộc bàn chân
Em như từ trong anh bước
ra đường cái...
Anh thuộc mắt em, anh
thuộc tóc em
Anh như vỏ mà em là
ruột quả
Ôi một trái luôn chia
làm hai nửa
Mỗi lúc em về rồi
lại ra đi.
Đó là một sớm mai
cách đây tuần lễ
Hình em đi - anh bỗng
nghĩ bàng hoàng:
Nếu ngày nào em hết
ở cùng anh
Nếu đến khi anh không
còn em nữa,
Anh biết tạc đâu ra
một người như thế
Anh ấp iu mang mẻ làm
sao
Anh biết lấy đâu ra,
anh biết lấy đâu vào,
Anh biết mượn đất
trời nào cho được;
Anh lấy thịt xương
đâu chứa đầy mộng ước
Anh lấy gì biến hóa
để thành em ?
Anh bóp vụn ngày, anh
xé nát đêm,
Anh vá víu những người
trên trái đất,
Người ta có thể vô
cùng xinh đẹp,
Có thể thông minh, có
thể rạng ngời,
Có thể yêu anh đi nữa
- em ơi!
Anh không thể kiếm
tìm em đâu cả!
Đó là một sớm mai
cách đây tuần lễ
Dáng em đi - in mãi mãi
bóng hình
Nếu ngày em chẳng cùng
anh nữa,
Biết tạc đâu ra em
của anh?
1967
Xuân
Diệu